|

Cuộc lữ hành của người nghệ sĩ cô độc:
Phỏng vấn Michael Hùng
Vốn theo dõi “bước chân trên con đường nghệ
thuật” của Michael Hùng đã lâu và cũng là một fan của
anh, tôi mến mộ Michael Hùng không chỉ về tài năng mà
quý hơn cả là tấm lòng nhân ái của anh đối với những
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Biết anh vừa mới
trải qua một biến động lớn trong hạnh phúc gia đình,
chúng tôi cũng lấy làm ái ngại cho anh, và cũng luôn
thầm chúc anh vững vàng vượt qua song gió cuộc đời.
Mới gần đây, tình cờ đọc trên Văn nghệ thấy anh dự định
ra DVD số 4 “Bụi đường” và ra mắt cuốn sách đầu tay
của anh “Michael Hùng-Cuộc rong chơi Âm nhạc và Bè bạn”,
lại cũng tự nhủ lòng: “Ồ! Anh ấy vẫn tiến về phía trước”.
Mong vậy, nghĩ vậy, mà thực anh làm được vậy. Thế nhưng,
trong lòng tôi vẫn luôn có những khúc mắc. Làm thế nào,
làm thế nào mà Michael Hùng có thể làm được những việc
(kể cả trong gian đoạn trầm của cuộc đời), mà như tôi
chắc cả một đời không dám mơ đến. Người có thể giải
đáp được cho thắc mắc của tôi đó không ai khác chính
là tác giả. Không thể chần chừ được nữa, tôi đành nhấc
máy, bên kia vẫn là giọng nói nhẹ, nhưng trầm ấm: “Hello!
Michael Hùng’s speaking”. Sau vài câu hỏi han thân tình,
và được biết tôi ngỏ ý xin phỏng vấn anh, ban đầu Michael
Hùng còn lưỡng lự; nhưng sau khi tôi giải thích về những
khúc mắc của tôi, mà tôi nghĩ không phải chỉ mỗi mình
tôi, nên anh vui vẻ nhận lời.
Anh hẹn tôi vào một buổi trưa thứ bảy, mà anh cho đó
có lẽ là thời gian “hưỡn” nhất của anh trong ngày, lý
do đó là giờ ăn trưa! Nhận lời là được rồi. Tôi rất
vui và đúng hẹn trưa thứ bảy có mặt tại văn phòng khai
thuế của anh. Anh có nhã ý mời tôi ra ngoài quán ngồi
uống cà phê để nói chuyện và cho nó thoáng. Một đề xuất
hay, nên chúng tôi tản bộ ra một quán có cà phê gần
đó. Sydney chớm xuân, trời xanh và nắng trong veo, thật
đẹp! Một đôi câu chuyện bao đồng sau một thời gian không
gặp nhau, tôi xin phép anh được đi vào cuộc phỏng vấn
ngay để khỏi phí thì giờ của anh. Mặc dù cuộc phỏng
vấn có hẹn trước và tôi có một vài khúc mắc trong đầu,
nhưng tôi không muốn soạn sẵn câu hỏi, mà để cho cuộc
nói chuyện diễn tiến theo cách tự nhiên. Nghĩ thế nó
“live” hơn. Và tôi xin phép được cắt ngang anh để có
thể mở rộng câu hỏi hoặc chuyển ý khi tôi nhận thấy
cần. Anh vui vẻ.
Xin lỗi anh, tôi không muốn đi sâu vào chuyện riêng,
nhưng tôi cứ ngỡ sau một biến cố lớn trong cuộc sống
gia đình, tôi tưởng “cuộc rong chơi âm nhạc” của Michael
Hùng cũng “xong” luôn rồi chớ! Anh có thể cho tôi biết
bí quyết vượt chướng ngại của anh như thế nào không?
Michael Hùng: (Cười). Tôi cũng như
mọi người bình thường thôi. Ai cũng thế, “sông có khúc,
người có lúc”. Đúng là tôi vừa mới trải qua giai đoạn
khó khăn mà tôi cho là lớn nhất của đời tôi. Khó khăn
trong cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, khó có thể
lường; người thì gặp khó khăn này, kẻ gặp chướng ngại
khác; người thì đau khổ chuyện này, kẻ thì đau khổ chuyện
nọ. Nhưng đối với tôi, chướng ngại, khó khăn hay vấp
ngã mới chỉ là một vấn đề, vấn đề quan trọng hơn là
mình cần phải vượt qua chướng ngại, khó khăn hay cú
vấp ngã đó như thế nào. Nói đến khó khăn, chướng ngại
hay vấp ngã ở đây là tôi nói đến yếu tố khách quan,
chứ không đề cập yếu tố chủ quan.
Xin lỗi anh nói thêm về điểm này, tôi thấy thú
vị đây.
Michael Hùng: Chủ quan ở đây tôi muốn
nói tới những khó khăn hay vấp ngã mà chính mình ý thức
được, biết trước được hậu quả mà mình vẫn dấn tới để
rồi thất bại hay chuốc lấy sự rắc rối ưu phiền, khi
đó có trách thì tôi nghĩ mình phải tự trách mình trước.
Còn về khách quan thì nó giống như tai nạn vậy. Tức
là những khó khăn đưa đến cho mình từ những yếu tố khách
quan, bất ngờ, ngoài dự tính và định liệu của mình.
Mà đã là yếu tố khách quan thì mình biết làm sao mà
tránh. Trách người thì người có nghe, trách trời thì
bất công, nên tôi nghĩ mình chỉ biết là học cách vượt
qua nó!
Thế nhưng phản ứng tự nhiên của một con người trước
một biến cố lớn trong đời, tựu trung lại chỉ có hai
khía cạnh chính là vật chất và tinh thần thường khác
nhau và với những thái cực khác nhau đó là tiêu cực
và tích cực. Phản ứng tiêu cực nhất của những biến cố
lớn trong cuộc sống đó là tìm đến cái chết dù là vật
chất hay tinh thần. Phản ứng tiêu cực khác đối với thất
bại vật chất là buông xuôi còn ngược lại thì sẽ quyết
chí làm lại. Đối với những thương tổn về tinh thần thì
phản ứng, nhất là của người đàn ông thường là ở thái
cực kém tích cực (nhất là về mặt tinh cảm), họ sẽ đâm
ra chán ghét cuộc đời, hận thù phụ nữ, tìm quên cuộc
đời mình trong rượu chè, bài bạc thậm chí trác táng
để trả thù. Một số thì chịu đựng trong im lặng. Với
tôi, tôi không thuộc vào hai loại trên, mà tôi hoá giái
nỗi buồn của tôi theo cách khác.
Đó là?
Michael Hùng: Từ nhỏ tôi cũng hay
theo mẹ đến chùa lễ Phật. Mẹ tôi cũng hay tâm sự cho
tôi những lời Phật dạy, trong đó tôi có nhớ một số câu
rất hay mà tôi còn nhớ mãi và giữ làm phương châm sống:
“Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có
giây phút hiện tại mới hiện hữu”, và “Khổ đau là một
sự tồn tại song hành với chúng ta, chúng ta không thể
chối bỏ khổ đau mà cần phải biết học cách đối trị với
khổ đau như thế nào”. Những lời răn đó có lẽ rất thích
hợp với tôi lúc này. Vâng! Quá khứ thì đã qua, chúng
ta không thể cứ ngồi mà dày vò, đau khổ với những gì
mình đã mất, rồi để thời gian trôi đi một cách uổng
phí. Cuộc sống thì sôi động và luôn vận chuyển, không
chờ ai cả. Đối với mỗi chúng ta ai cũng có nhiều thứ
phải lo toan, vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm: trách
nhiệm đối với chính bản thân mình và trách nhiệm đối
với người xung quanh. Chiêm nghiệm được điều đó, tôi
không thể ngồi bó gối sầu não. Cuộc sống và sự nghiệp
của tôi vẫn chờ tôi, những hoạch định trong cuộc sống
vẫn chờ tôi, tôi cũng đành phải “quẳng gánh muộn phiền
đi mà vui sống”.
Nghe anh nói sao có vẻ đơn giản?
Michael Hùng: Vâng, chắc nó không
đơn giản như tôi nói. Vì tôi chỉ nói cái cốt lõi. Còn
để từ một triết lý đi đến thực hành phương châm nó đúng
là “thiên nan vạn nan”. Nói như nhà Phật là mình phải
“thức” rồi “tri”, có thức có tri rồi mới đến “ngộ”,
“thức-tri-ngộ” rồi thì phải “hành”. Không những “hành”
không thôi, mà còn phải “hành trì”.
Ồ, dạo này anh có vẻ nhiễm triết lý Phật giáo quá rồi
đấy?
Michael Hùng: Có thể tôi mượn một
nói một câu ngắn gọn của ông bà “cùng tắc biến, biến
tắt thông”. Trong thế cùng của tôi, Phật giáo là cái
“phao cứu mạng” của đời sống tinh thần trong tôi.
Okay! Chuyện này lý thú đây, nhưng chắc tôi phải
quay lại với anh trong một dịp khác. Và vì vậy mà anh
lại tiếp tục ra đĩa DVD, nó có nằm trong kế hoạch của
anh từ trước không?
Michael Hùng: Vâng, chắc anh cũng
đã biết, trong vòng mấy năm qua tôi có ra đều đặn mỗi
năm một đĩa DVD độc tấu saxophone. Kỳ thực, ngay từ
đĩa đầu tiên, tôi cũng chỉ muốn thử nghiệm thôi. Vì
lẽ ra đĩa CD độc tấu saxo cũng đã là lạ, ra đĩa DVD
còn lạ hơn. Lạ ở điểm là thính giả của chúng ta thường
quen với các đĩa hình thể loại đại nhạc hội, hay ca
nhạc tạp kỹ chứ ít quen với loại hình độc tấu, mà còn
độc tấu saxophone nữa. Saxophone phần nào nó xa lạ với
thính giả của chúng ta, tôi không nói về mức độ thưởng
thức mà tôi nói về loại nhạc cụ này nó không phổ biến
đối với người Việt mình, nên nhiều khi mình không hợp
với nó. Cho nên tôi thử nghiệm “Ngồi quán”, nhưng không
ngờ là được bà con thương mến, ủng hộ hết mình và còn
có lời ngợi khen. Chắc có lẽ bà con thương mến tôi vì
tôi làm vì mục đích từ thiện (cười). Chính vì vậy mà
lần lượt “Xin hỏi trời” và “Đâu là bến bờ” ra đời. Đến
DVD thứ tư (Bụi đường) sắp tới đây cũng thế, tôi cũng
làm theo lối cuốn chiếu vậy. Bà con còn thương, còn
ủng hộ, tôi còn vui thì sản phẩm DVD sẽ còn. Nếu anh
nói có dự định trước thì cũng đúng mà không có hoạch
định trước thì cũng không sai.
Vậy là chắc bà con vẫn còn ủng hộ anh và anh vẫn
đang vui?
Michael Hùng: Vế thứ nhất thì chắc
thế rồi. Tôi thật tâm cảm kích những tấm lòng nhân ái
đã góp một bàn tay, mua đĩa DVD của tôi, là chia sẻ
tấm lòng của họ đến với những người còn gặp nhiều khó
khăn bất hạnh hơn chúng ta. Tâm nguyện của tôi trước
sau như một, tôi đến với âm nhạc như là một thú vui,
một đam mê và không chuyên nghiệp. Việc làm “thương
mại” là chuyện bất đắc dĩ, coi như là tôi đi quyên tiền
làm từ thiện như một “gánh hát rong” vậy. Thay vì tôi
đi show, hay tổ chức một buổi trình diễn, mà việc này
đối với tôi không thích hợp vì thời gian của tôi, nhất
là khâu chuẩn bị không được liên tục; nên tôi chọn lối
“trình diễn off-line” như thế, cũng là trình diễn rồi
phải không (cười)?!
Cũng xin mở ngoặc thêm, là trong một “thế kẹt” như
vậy mà lại hoá hay. Ở chỗ nếu tôi đi trình diễn kiểu
live show thì đâu có mấy cơ may mà làm hoài được. Lý
do là sẽ tốn kém nhưng lại đơn điệu và nhàm chán. Đơn
cử là nếu tôi đi show, thì cũng phải có dàn nhạc và
phụ hoạ. Nhưng chẳng nhẽ cứ chơi kiểu “bổn cũ soạn lại”,
vì chỉ có bài hát mới chứ mọi thứ đâu có gì khác. Bà
con sẽ chán. Còn làm đĩa DVD, tuy là trình diễn off-line,
nhưng mình được cái lợi thế là có sự chuẩn bị công phu.
Sự hợp tác thì hẳn là rất đa dạng và có thể theo ý đồ
của kịch bản. Như anh thấy đấy, ba đĩa DVD của tôi đều
thực hiện ở nhiều nơi khác nhau, dàn diễn viên người
mẫu không chỉ là hàng “ngôi sao” mà cũng không trùng
lặp. Đã trình diễn off-line rồi, thưởng thức cũng rất
“mềm dẻo” là khi nào rảnh rỗi có cảm hứng thì thưởng
thức, bận thì tắt, mà nó vẫn còn hoài.
Quay trở lại vấn đề, vế thứ hai, như tôi đã đề cập
ở trên, nếu vì một trở ngại hay một vấp ngã nào đó trong
cuộc sống của mình cứ ngồi đó gặm nhấm với nỗi buồn
của mình, cứ dày vò mình thì cũng không giải quyết được
gì, vì nó ngoài tầm tay. Trong khi đó, cuộc sống là
một mối quan hệ tổng hoà của nhiều yếu tố, mình cần
có trách nhiệm với nó. Vấn đề là mình làm hết trọng
trách rồi, thì hệ quả có thế nào mình cũng không phải
ân hận. Đau khổ hay thất bại sẽ mãi là đau khổ và thất
bại nếu mình chịu “ngả giáp quy hàng”. Còn tôi, tôi
sẽ tìm cách để hoá giải nỗi buồn của mình là “lấp chỗ
trống” bằng công việc, vui với từng niềm vui nhỏ hàng
ngày. Đó là cách tôi tìm niềm vui của mình, không có
gì thay đổi.
Anh nói thật hay và thật chí lý. Để mà tìm được
một công việc để “lấp chỗ trống” như anh thì đã mấy
ai làm được! Nhưng có lẽ tôi xin cắt ngang đề tài DVD
ở đây, và sẽ quay trở lại sau. Vì chủ đích đầu tiên
của tôi hôm nay là tôi tò mò về dự định ra cuốn sách
của anh. Anh có thể cho biết là anh ấp ủ dự định này
từ bao giờ và làm thế nào anh có nó?
……………………………………………………
(Hết phần 1)
Sydney, hạ tuần tháng tám 2007
Tường Quang thực hiện
Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi phần phỏng
vấn Nghệ sĩ Michael Hùng trong kỳ tới về cuộc lữ hành
cô độc với những nội dung lý thú trong cuốn sách sắp
phát hành của anh.
|