Ngồi Quán


Tuần báo Văn Nghể Australia 27 tháng 9 2007

 

Cuộc lữ hành của người nghệ sĩ cô độc: Phỏng vấn Michael Hùng phần 2 (tiếp theo)

Đào tạo âm nhạc ở nước ngoài

 

Tuần rồi chúng ta đã vén được một chút “bức màn bí mật” về đời sống nội tâm của một người nghệ sĩ đa tài (mặc dù anh không nhận mình là nghệ sĩ). Phải thú thực với quý vị tôi thấy tuy mang trong mình dòng máu nghệ sĩ nhưng anh có một cuộc sống tinh thần lại thiên về lý trí mà lại chứa đựng đời sống nội tâm rất phong phú. Không, đúng hơn có lẽ là anh có một phương châm và một triết lý sống rõ ràng. Tuy nhiên, để đạt đến trạng thức “ngộ” được như anh, không dễ mấy ai làm được. Mời quý vị tiếp tục cuộc du hành vào tâm tư của Michael Hùng ở phần tiếp nối này.

Michael Hùng:…Nếu vì một trở ngại hay một vấp ngã nào đó trong cuộc sống của mình cứ ngồi đó gặm nhấm với nỗi buồn của mình, cứ dày vò mình thì cũng không giải quyết được gì, vì nó ngoài tầm tay. Trong khi đó, cuộc sống là một mối quan hệ tổng hoà của nhiều yếu tố, mình cần có trách nhiệm với nó. Vấn đề là mình làm hết trọng trách rồi, thì hệ quả có thế nào mình cũng không phải ân hận. Đau khổ hay thất bại sẽ mãi là đau khổ và thất bại nếu mình chịu “ngả giáp quy hàng”. Còn tôi, tôi sẽ tìm cách để hoá giải nỗi buồn của mình là “lấp chỗ trống” bằng công việc, vui với từng niềm vui nhỏ hàng ngày. Đó là cách tôi tìm niềm vui của mình, không có gì thay đổi).

Anh nói thật hay và thật chí lý. Để mà tìm được một công việc để “lấp chỗ trống” như anh thì đã mấy ai làm được! Nhưng có lẽ tôi xin cắt ngang đề tài DVD ở đây, và sẽ quay trở lại sau. Vì chủ đích đầu tiên của tôi hôm nay là tôi tò mò về dự định ra cuốn sách của anh. Anh có thể cho biết là anh ấp ủ dự định này từ bao giờ và làm thế nào anh có nó?

Michael Hùng: Nói thật với anh là chuyện ra sách nó đến với tôi cũng tình cờ và có nhân duyên. Câu chuyện dài lắm, chỉ nói qua thôi nhé! Tôi đến với âm nhạc là không tình cờ, chắc anh cũng biết là máu âm nhạc nó có trong tôi từ khi còn nhỏ. Vì tôi sinh trưởng trong môi trường đó, cha tôi lúc sinh thời ông là kịch sĩ và cũng vừa là vũ sư. Lúc trẻ tôi cũng từng chơi guitar bass trong một ban nhạc khá sôi động ở Sài gòn. Nhưng đến với saxophone là chỉ trên dưới 6 năm trở lại đây, khi cuộc sống ở Úc của tôi đã ổn định.

Sau khi tiếp cận với hệ thống đào tạo ở đây tôi mới nhận thấy có một sự cách biệt khá xa giữa đào tạo âm nhạc ở Việt nam (mà tôi được biết trước đây) với ở nước ngoài. Tây họ đào tạo rất bài bản, lý thuyết và thực hành đâu ra đó; nói cái gì cũng có lý thuyết, và cơ chế hẳn hoi, làm cho mình thấy vững tâm và tập luyện là có kết quả. Cộng thêm những chuyến về Việt nam thu âm và thu hình, được tiếp cận với các đồng nghiệp trong nước, tôi nhận thấy đồng nghiệp của mình rất giỏi thực hành, nhưng nhiều khi lý thuyết và cơ chế trong âm nhạc khá rời rạc, thiếu hệ thống; nhiều khi họ thực hành nhưng không giải thích được tại sao nó như vậy. Tôi không nghĩ là họ dở nhưng tôi nghĩ đến việc thiếu cập nhật thông tin, mà một rào cản lớn nhất là ngoại ngữ (tiếng Anh). Đó là lý do dễ hiểu và dễ cảm thông thôi. Và âm nhạc hiện đại là âm nhạc của người tây phương, họ sang tạo họ chế ra, mình chi có học theo. Các thầy dạy được thế nào thì học thế đó, ai có trình độ thì đào sâu nghiên cứu thêm, nhưng thú thực những người có điều kiện làm điều đó đâu có đại trà.

Ở đây tôi xin mở ý nói thêm một chút có tính lý thuyết. Thường thì chúng ta nghĩ rằng khi học những loại hình nghệ thuật, như âm nhạc chẳng hạn, chúng ta chỉ cần thực hành thật nhiều, bắt chước thầy thật đúng là đủ. Tuy nhiên, suy nghĩ như vậy là không chính xác. Nhận thức và tiếp thu là hai quá trình có liên quan đến kinh nghiệm. Nói đến kinh nghiệm thì phải nói đến tuổi tác. Do đó quá trình nhận thức và tiếp thu giữa một đứa trẻ em, một người trẻ và một người đã có nhiều kinh nghiệm sống hoàn toàn khác nhau. Chúng ta dễ dàng nhận thấy là việc học ngoại ngữ, hay học nhạc đối với một đứa trẻ con khá dễ dàng. Vì đối với chúng quá trình tiếp thu là chính mà không có nhận thức. Trẻ như “tờ giấy trắng”, có bao nhiêu chúng nạp bấy nhiêu mà không có sự thắc mắc, nghi hoặc hay phản biện. Ngược lại, đối với người trưởng thành, quá trình tiếp thu bị một rào cản nhận thức. Họ đã có kinh nghiệm sống, nên mọi thông tin muốn dung nạp được đều phải qua quá trình nhận thức, dù đó là nhận thức lý tinh hay nhận thức cảm tính. Đối với những khoa học có tính học thuật, kể cả âm nhạc, thì nhận thức lý tính đi kèm với nhận thức cảm tính. Một nốt nhạc hay một giọng ca để thấm được vào một người trưởng thành thường không dễ dàng gì, và để họ có thể “cảm” (feel) được thì họ phải có một cơ sở lý luận đủ thuyết phục hàng rào lý tính vô tình đó. Cho nên, học và thực hành nhạc ở người lớn thường phải đi đôi với hệ thống lý thuyết, chứ không thể thực hành chay được. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ học hỏi ở sách vở truyền đạt lại, chứ tôi không tự nghĩ ra được điều này.

Đó là một lẽ, nguyên cớ thứ hai là quá trình làm nhạc của tôi, và sản phẩm của tôi được hình thành và phổ biến như hiện nay không phải do một mình tôi mà có được. Cho nên đây là công trình của rất nhiều con tim và khối óc, của người làm và cũng như của người nghe. Tuy tôi là nhân vật chính, nhưng phần đóng góp của những người xung quanh tôi mới là đáng kể, thế nhưng tôi chưa có dịp tri ân họ. Ấy thế mà, tất cả những điều này cũng còn thiếu một cú hích để cho ý tưởng cuốn sách ra đời. Một số bạn bè thân hữu của tôi, có bận bảo tôi sao không ra một cuốn sách để ghi lại những kỷ niệm trong chặng đường làm âm nhạc và làm từ thiện của mình. Tôi nghĩ đó cũng là ý kiến hay. Nhưng hết thảy đó cũng mới chỉ trong ý nghĩ.

Điều kiện cần là thế, vậy còn điều kiện đủ?

Michael Hùng: Nói thì chắc anh khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi vốn dĩ con người sống trầm tĩnh và nội tâm. Tôi không quen với không khí của náo nhiệt, mặc dù sau này vì công việc tôi phải làm. Ngoài giờ làm việc ở công ty, tôi thích về nhà với gia đình, vui chơi với con cái, chăm sóc vườn tược; tối lại thì tôi luyện tiếng kèn, nếu rảnh nữa thì gặp gỡ bạn bè để hàn huyên tâm sự. Giờ rảnh, tôi thích mời gọi bạn bè thân thuộc đến chơi, dù không thích và không biết uống rượu, nhưng lúc nào tôi cũng sẵn có rượu quý để mời bạn hiền.

Rồi chuyện gì đã đến với tôi thì anh biết rồi. Kể từ thời gian đó, tôi bỗng dưng thành người “ăn không ngồi rồi” sau giờ làm việc. Chẳng có gia đình đâu để mà về nữa, tôi đành vui với tiếng kèn của tôi. Rồi bỗng một hôm, trong lúc ngồi trầm tư suy nghĩ, ý tưởng của cuốn sách dạo xưa nó quay lại trong đầu tôi và thế là lần này tôi hạ quyết tâm. Dễ dàng lắm. Rảnh mà! (cười).

Vậy anh thuộc loại “Tái ông thất mã” rồi! (cười sảng khoái) Nếu anh không có chuyện buồn thì chắc chưa có cuốn sách! (cười). Vậy anh có thể cho biết chuyện viết sách, nhất là công việc đầu tay (như khi anh mới làm nhạc) có gì khó khăn không?

Michael Hùng: Nói ra chắc anh không hình dung được. Bữa nào anh ngồi thử với tôi một buổi tối, chắc anh sẽ tìm ra câu trả lời ngay thôi! (cười). Đó, thiệt tình ban đầu tôi cũng tưởng viết sách nó cũng dễ như tôi viết thư cho khách hàng, mà còn được viết bằng tiếng mẹ đẻ nữa chứ, hẳn là phải dễ hơn nhiều so với viết bằng tiếng Anh! Nhưng tôi đã nhầm to. Viết sách nó cũng là một công việc cần phải được huấn luyện hẳn hoi.

Ngay từ đầu, tôi cũng đã hình dung về nội dung cuốn sách mình phải viết những gì trong đó rồi; nhưng khi cầm bút thì không biết bắt đầu từ đâu, và bắt đầu từ cái gì. Loay hoay mãi cả đêm gần như không có một dòng chữ nào.

Những hôm sau, tôi lại đổi “chiến thuật”, máy vi tính làm giấy nháp. Lại bật màn hình, lại ngồi nhìn khói thuốc! Không ăn thua. Rồi chừng đâu đó sau một vài tuần nung nấu suy nghĩ, tự dưng một buổi chiều đi làm về, lòng thấy sảng khoái, tôi ngồi xuống và viết tất cả những gì tôi nghĩ. Viết như nói.

Ngày hôm sau, tôi có chuyển những điều tôi viết đó cho một người bạn, anh ta cũng hay viết lách và cũng quen chuyện sách vở hơn tôi. Anh đọc, bảo tôi viết có ý và có nội dung (informative); nhưng bảo rằng còn hơi luộm thuộm và chưa được “ngọt” lắm. Thế là những buổi nào anh bạn tôi rảnh, tôi liền phải “cắp cặp” đi học nghề nữa. Anh ấy cũng cố gắng nhớ lại những kiến thức về nghề viết lách của anh ấy trong trường đại học mà truyền đạt lại cho tôi- những kinh nghiệm thực tế viết lách mà anh ta đã kinh qua và trải nghiệm. Vậy mà đúng! “Không thầy đố mày làm nên”, ông bà ta bảo vậy. Được động viên và có người tình nguyện giải thích về nguyên lý viết lách, kinh nghiệm viết và còn giúp edit (biên tập), thế là tôi lên tinh thần, và tiếp tục viết.

Thế là anh đã có xong bản thảo ngay sau đó chứ?

Michael Hùng: (Cười to!) Ông không nói đùa đấy chứ! Tôi nói thật với ông, tôi viết xong một chương sách của tôi, tôi in và xé bỏ không biết bao nhiêu là giấy nháp. Viết xong, đọc đi đọc lại, sửa tới sửa lui. Nó cũng như tui tập thổi kèn ban đầu vậy. Đầu tiên là ra nốt cái đã, rồi đến mức cao hơn là ra giọng, rồi ra âm điệu rồi mới ra được bài hát. Ra được bài hát rồi, cũng phải luyện và trau chuốt, thì tiếng kèn nó mới hay, mới gọn, và ngọt ngào được. Viết sách cũng vậy ông ơi, ông giỡn tôi hoài! Mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm cái chuyện “động trời” này đó! Cả gần hơn một năm qua, ngày đi làm thì thôi, tối về là tôi có thói quen vào bàn viết. Nhiều ít, không quan trọng, cứ viết. Có khi nửa đêm bật dậy chong đèn viết, vì có một ý nào đó chợt trỗi dậy trong đầu, tôi sợ quên, nên phải viết xuống. Viết mệt thì cầm cái kèn lên để giải khuây. Công việc lặp lại thành một thói quen. Ngày nào cũng thế, sau giờ làm về nhà, ăn cơm tối xong là tôi ngồi vào bàn viết, vì ngoài ra không còn thú vui nào khác. Lần lữa rồi cũng hơn một năm trôi qua, vậy mà cũng đã hòm hòm rồi đấy.

Vậy anh có thể bật mí một chút về những nội dung anh dự định trình bày trong cuốn sách sắp ra mắt đó không?

Michael Hùng: Nội dung cuốn sách tôi dự định trình bày làm ba phần chính. Mỗi phần có nhiều chương nhỏ.

……………………………………………………

(Hết phần 2)

Sydney, hạ tuần tháng tám 2007

Tường Quang thực hiện

Mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi phần phỏng vấn Nghệ sĩ Michael Hùng trong kỳ tới về những nội dung lý thú trong cuốn sách sắp phát hành của anh.

   


 

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


 

 

 
 
 
   
   
 
 
   
   
   

 

Copyright © 2003 by Micheal Hung. All Rights Reserved.