Ngồi Quán


Tuần báo Việt Luận Australia 19 tháng 10 2007

 

Cuộc lữ hành của người nghệ sĩ cô độc: Phỏng vấn Michael Hùng phần 3 ( tiếp theo)

Âm thanh học của giọng bội


Thế là chúng ta cũng đã biết được “hành tung” trong hơn một năm qua của nghệ sĩ Michael Hùng, và chúng ta mới chỉ chạm được “cánh cửa bí mật” về cuốn sách của anh mà thôi. Michael Hùng đã vui vẻ dành hẳn cho tôi cả một buổi sáng để hàn huyên tâm sự hơn là một cuộc phỏng vấn. Và đó cũng chính là ý đồ của chúng tôi nhằm để “khiêu khích” anh tiết lộ sâu hơn về những chi tiết mà Michael Hùng dự định sẽ ra mắt trong cuốn sách đầu tay của mình. Tôi không thể không khâm phục nghị lực của anh một người làm nghề chuyên nghiệp (Kế toán và là chuyên viên Thuế vụ) lại có một bầu máu nghệ sĩ rực lửa, một tấm lòng đa cảm và nhân hậu nhưng lại dường như làm việc rất lý trí và nếu không nói là cũng rất trí tuệ. Chúng ta đã biết sơ qua lý do ra đời của cuốn sách, cũng như một hành trình gian nan và tốn thời gian của anh (mà theo Michael Hùng đó là thời gian “lấp khoảng trống”). Hôm nay, mời bạn đọc tiếp tục theo chân anh trong cuộc hành trình lý thú này
.

Thưa anh Michael Hùng, anh có đề cập trong cuốn sách anh sẽ có ba phần chủ đạo, vậy trong ba phần chủ đạo đó phần nào là phần chủ đạo của chủ đạo, liệu anh có cho chúng tôi biết một ít chi tiết trong đó không?

Michael Hùng: Phần đầu của cuốn sách và cũng là phần cốt lõi. Nói một câu tóm gọn nhất thì tôi có thể nói đó là phần học thuật của nghệ thuật. Trong đó tôi sẽ bàn về các điểm lý thuyết quan trọng áp dụng trong kèn- là saxophone, thanh nhạc và cả thu âm kỹ thuật số.

Ái chà! Nghe có vẻ đa đoan quá nhỉ, lý thuyết kèn rồi sao còn có cả thanh nhạc và thu âm kỹ thuật số ở đây nữa! Có lẽ là chuyện dài nhiều tập đây, nên tôi muốn anh đi vào chi tiết từng mục được không? (Cười). Vậy, trước tiên, xin anh cho biết, những điểm nào anh sẽ đề cập trong mục kèn saxophone?

Michael Hùng
: Nói đến cây kèn saxophone thì dĩ nhiên là cả một cuốn sách của tôi cũng không đủ, mà có đủ thì bản thân tôi cũng không đủ trình độ để viết dài như vậy (cười). Nên tôi chỉ viết những nét chính, mà tôi cho đó điểm tinh tuý nhất của nhạc cụ hơi nói chung, nhạc cụ hơi hỗn hợp gỗ-kim loại nói riêng (windwood and metal). Nếu một nhà chế tạo nhạc cụ và một nhạc công chơi nhạc cụ đó mà không nắm được những điểm này, tôi nghĩ con đường đi đến thành công sẽ gian nan hoặc dài hơn nhiều. Hay nói cách khác, nếu nắm được những điểm lý thuyết chính đó thì con đường đi đến thành công, ý tôi là làm chủ nhạc cụ, sẽ ngắn hơn. Điều đó chính tôi đã được dạy và đã trải nghiệm qua.

Dựa trên cơ sở nào mà anh có thể phát biểu một cách mạnh dạn như vậy?

Michael Hùng: Thực ra ban đầu tôi cũng như anh vậy thôi, cũng khá hoài nghi. Thoạt đầu khi chuẩn bị học saxo, tôi đã có đến các nghệ sĩ người Việt để xin thọ giáo. Họ cũng biết tôi là dân tài tử chứ không chơi chuyên nghiệp, có nghĩa là mức độ tập luyện của tôi cũng sẽ tài tử để vui là chính chứ không để kiếm cơm; họ bảo với tôi rằng tôi cần phải tiêu tốn ít nhất là 10 năm để mới có thể hoàn thiện được tiếng kèn. Nghe thấy vậy là tôi nhụt chí rồi. Thế là bẵng đi một thời gian, tôi tình cờ được một người bạn giới thiệu đến nghệ sĩ kèn saxo người Úc nổi tiếng là Richard Boots, anh là một nghệ sĩ chơi jazz. Cộng thêm vào đó tôi tham gia lớp học lý thuyết và cơ lý học của saxo trực tuyến của nghệ sĩ Michael Furstner. Với những người thầy này họ đã khuyến khích tôi hết mình, và họ hứa với tôi chắc như “đinh đóng cột” là nếu tôi tập luyện kiên trì theo phương pháp của họ thì tôi có thể có được những nốt và giọng kèn chuyên nghiệp sau 6 tháng đến 1 năm. Và quả đúng như vậy, chỉ sau 6 tháng, tôi đã có thể thổi được những nốt kèn của những người mà sau hai năm luyện tập vẫn không đạt được.

Quả thật tôi không có kiến thức gì về kèn, anh có thể cho biết hơn một chút chi tiết về “nốt” kèn mà anh mô tả đó không?

Michael Hùng: Như anh thấy đấy, nếu anh lấy một cây kèn saxo ra so với một cái đại dương cầm thì anh sẽ thấy rõ. Một cây đại dương cầm hay tiểu dương cầm cũng vậy thôi, anh sẽ thấy một dàn phím dài ngoằng, có rất nhiều phím được thiết kế sẵn. Như vậy, nếu anh chơi đàn thì giọng hát có thấp hoặc cao đến cỡ 3 quãng tám thì anh cũng có thể dễ dàng thể hiện, đơn giản chỉ có bấm nốt. Còn đối với cái kèn saxo, anh thấy rồi đấy, chiều dài nó không hơn 1 thước, phải cầm bằng hai tay, chỉ còn lại mỗi tay có 4 ngón, có nút thêm nữa thì cũng không có cách nào mà bấm; do vậy trên cây kèn saxo, thông thường chỉ có đến nốt F, mãi đến sau này mới thêm được một F#; và trong vài năm gần đây mới chỉ có một số loại gia tăng được thêm nốt G. Như vậy có nghĩa là nếu mình chỉ sử dụng những nốt căn bản trên cây kèn saxo hiện có, mình sẽ không thể nào thổi được các nối ngoài âm vực của nó cả, mà trong thực tế thì nó lại phổ biến, đặc biệt những bản nhạc có âm vực cao.

Ồ, chuyện đơn giản thế, mà tôi cũng không có một sự so sánh để hình dung nhỉ! Vậy nhà chế tạo kèn hay nhạc cụ không có bí quyết nào để cải tiến hay làm sao cho nó dễ hơn sao?

Michael Hùng: Chắc chắn là họ phải biết chứ! Họ phải học “hết cơm hết gạo” về mọi bộ môn và lý thuyết có liên quan đến nhạc cụ và cả nhạc lý cũng như soạn nhạc nữa thì họ mới làm được nhạc cụ. Chuyện này nhiêu khê lắm, một người sản xuất nhạc cụ, tôi lấy ví dụ đơn giản như cái sáo trúc đi, thì họ phải nắm vững về cơ lý học, về đặc tính cơ lý của chất liệu mà họ dự định làm nhạc cụ. Họ còn phải nắm được các thông số thích nghi của chất liệu đối với môi trường nơi mà thị trường họ hướng tới, vì nếu không, nhạc cụ sẽ bị biến âm, nặng hơn là biến dạng cơ học khi xuất đi bán hoặc để lâu năm. Ngoài ra họ còn phải biết cả đặc tính sinh học của loại tre trúc nữa để chống huỷ hoại sinh học. Đó mới chỉ là cơ sinh học thôi đó. Sau đó, dựa trên các thông số kỹ thuật đó, họ mới nghiên cứu để cải biên chất liệu sinh học sao cho khi qua quá trình xử lý rồi nó sẽ đáp ứng được yếu tố kỹ thuật. Nói nghe thì dễ, nhưng làm không dễ chút nào.

Đối với kèn saxo thì nó là loại hỗn hợp giữa chất liệu gỗ và kim loại, nên nhà sản xuất họ phải nắm rất vững về đặc tính lý và hoá của hai chất liệu này. Trở lại chuyện chất liệu, một bộ phận tối quan trọng trong cái kèn saxo đó là cái lưỡi gà, thuộc chất liệu gỗ. Anh có biết là trên thế giới chỉ có một loại tre ở Pháp mới có thể dùng để chế tạo được lưỡi gà tốt nhất cho saxo không?
Phần khác, họ phải nắm vững lý thuyết về âm thanh, cộng hưởng âm, luật truyền âm trong không khí ở những môi trường khác nhau; luật cộng hưởng và tương tác âm trong môi trường. Đó, nếu một nhà sản xuất nhạc cụ mà không được đào tạo bài bản, hoặc nắm vững lý thuyết mà sản xuất nhạc cụ thì chắc chắn là chuyện chỉ làm đồ chơi (toy instrument) thôi. Nếu có được thì cũng cho vui, chứ làm sao mà giới thiệu cho ai. Hoặc nói là tôi chế nhạc cụ đó chỉ có mình tôi chơi được, thì nó là đồ chơi rồi còn gì. Nhạc cụ là một sản phẩm tinh thần của cộng đồng, nó cần phải đáp ứng cho số đông, dù có khó nhưng nếu tập tành bài bản thì ai cũng chơi được. Còn chơi hay hay dở nó lại là năng khiếu âm nhạc, cái đó thì thiên phú rồi.

Nói dài dòng như vậy là để cho anh hiểu rằng, ai chẳng muốn cải tiến nhạc cụ, như chỉ cần một tác động nhỏ của mình vào đó mà không đúng thì nó sẽ huỷ hoại luôn cái nhạc cụ đó, cuối cùng thì hoá ra “trâu lành thành trâu què” thôi. Và vì thế, từ ngày chiếc kèn saxo đầu tiên ra đời vào năm 1834 tới nay, nó cũng đã qua nhiều lần cải tiến, nhưng thực sự mức độ cải tiến không nhiều lắm.

Anh nói vậy tại sao nhạc cụ dân tộc của chúng ta hầu như không hề có hệ thống lý thuyết hỗ trợ, sao vẫn tồn tại và phát triển?

Michael Hùng: Anh nói có phần đúng nhưng mới đúng có một vế! (Cười). Đúng là nhạc cụ dân tộc của chúng ta đã và đang phát triển. Tại sao nhạc cụ dân tộc tồn tại? Sở dĩ vậy bởi vì đó là một quá trình kế thừa và cải tiến qua rất nhiều đời và nhiều thế hệ. Nó tồn tại giống như một quá trình chọn lọc tự nhiên và tiến hoá, đó là sự chắt lọc của những tinh tuý, chứ không phải chế tạo ra một lần là xong. Thế nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong bộ lạc của họ mà thôi. Chỉ từ khi có khoa học âm nhạc phát triển, những nhà nghiên cứu âm nhạc họ đi tìm kiếm, nghiên cứu, và phân tích rồi mới nâng giá trị của loại hình nhạc cụ hay nghệ thuật nào đó, đưa ra giới thiệu ở tầm quốc tế. Tôi cam đoan, nếu không có học thuật, thì mãi mãi những loại nhạc cụ truyền thống vẫn cứ phải “đắp chiếu nằm chờ” mà thôi.

Ồ rất có lý! Tôi quay lại điểm chính, nếu vậy đối với một giọng hát hay một bài hát phức tạp về giọng và giai điệu hay âm vực thì người đệm saxo phải xử lý như thế nào?

Michael Hùng: Anh đã điểm đúng “huyệt” nội dung cuốn sách của tôi rồi. Chỉ một câu hỏi đó là đã bao hàm gần hết nội dung chính của phần saxophone trong cuốn sách mà tôi viết, mà tôi cho nó là cốt lõi là linh hồn của những ai mới tập kèn muốn thành công.


Hình ảnh sóng âm của một nốt chuẩn và các giọng bội thứ cấp của nó (2,3,4,5,6 và 7)

Vì nội dung nó rất dài, tôi phải đi trình tự từng mục một. Trước hết là về âm vực. Nó cũng có nhiều chi tiết, nhưng tôi chỉ nêu lên một điểm hết sức quan trọng ở đây. Bây giờ anh thử nghe tôi làm bằng miệng thôi nhé (thực hành). Đây là giọng đô thấp. Anh nghe sao? Nghe nó trầm ấm phải không? Ngoài ra anh có thấy gì khác không? Không à! Về lý thuyết âm học thì với giọng tôi mới phát ra đó nó có tần số thấp, biên độ dày và đậm. Còn bây giờ là “đô rất cao” (thực hành). Anh nghe nó chói tai quá phải không? Nó nhiều khi nghe như tiếng còi cứu thương hay tiếng chuông xoáy vào tai phải không? Về lý thuyết âm thanh học, khi phân tích nó là loại âm thanh phát đi với tần số cao, cho nên biên độ nó sẽ ngắn, mỏng. Nắm vững lý thuyết về đặc tính lý học này của âm thanh phát ra, chúng ta sẽ học được cách điều chỉnh làm thế nào để cho khi chúng ta thổi hoặc kể cả hát ra một nốt rất cao nhưng lại không nghe “the thé” hoặc như “khoan vào tai” người nghe, trong saxo tôi dịch đó là giọng bội hay âm bội cũng được. Giọng bội là một trong những điểm mấu chốt quan trọng để có thể đánh giá là một tiếng kèn có đạt độ chuyên nghiệp hay không. Trong cuốn sách của tôi có nói về vấn đề này, nếu thực hành đúng, bạn sẽ thành công.

Vậy phải thực hành như thế nào?

Michael Hùng: (Cười), Mời anh đọc sách của tôi sẽ biết phải làm thế nào! Tôi cũng xin thưa luôn, là không phải tôi phát minh ra điều đó, cũng không phải tôi viết được những điều đó, mà như tôi đã trình bày, đó là những điều tôi học được, thực hành được, tôi chỉ chép lại những điều mà tôi học được đó để chia sẻ với những ai yêu thích lĩnh vực này mà thôi. Với lại như tôi đã nói, tôi nhận thấy các đồng nghiệp ở Việt nam sử dụng kèn

Biểu diễn bằng âm thanh học của giọng bội (bên trái) và tích hợp nhiều giọng bội thứ cấp này tạo thành một nốt chuẩn (perfect note); và hiển thị dưới dạng nốt nhạc của giọng bội (bên phải)
theo cách kinh nghiệm, truyền thừa theo kiểu gia bảo hơn là bài bản. Tôi không phải là một người chơi kèn chuyên nghiệp nhưng ngược lại tôi được đào tạo bài bản và có lý thuyết, nên tôi hiểu và nắm được cơ chế hoạt động của cái kèn, vì thế mà tôi tốn ít thời gian để có thể kiểm soát được nó. Tôi chỉ hệ thống hoá lại nhằm chỉ để chia sẻ và để trao đổi với đồng nghiệp mà thôi.

Ồ, nghe anh giải thích tôi thấy nó đúng quá, và gần gũi quá mà không hề nghĩ đến trước đây bao giờ. Tôi đã từng nghe những người ca sĩ hát, họ hát những “tông cao”, tôi thấy thật tội nghiệp cho cái cổ họng của họ mà cũng khổ thân cho cái màng nhĩ của tôi. Họ lên giọng cao nghe như “có gang có thép”, và hụt hơi; còn lỗ tai tôi thì thiệt tình như bị tra tấn. Nhưng cũng có lần tôi nghe các giọng opera tenor hoặc soprano mà cứ êm như không, vậy là có phải kỹ thuật giọng bội không?

Michael Hùng: Anh hiểu âm nhạc rất nhanh, nếu học viên mà như anh hết, chắc các thầy bỏ nghề! (Cười). Đúng 100%.

Tôi đã có thể hình dung được giá trị của cuốn sách và công sức của anh đã bỏ ra như thế nào rồi. À, có lẽ vì thế mà anh mới đá lấn sân sang cả xướng âm, như anh đã đề cập phải không?













Biểu diễn bằng âm thanh học của giọng bội (bên trái) và tích hợp nhiều giọng bội thứ cấp này tạo thành một nốt chuẩn (perfect note); và hiển thị dưới dạng nốt nhạc của giọng bội (bên phải)




Michael Hùng:
Vâng, đúng là như vậy. Anh hình dung cái kèn nếu nó là cái miệng nối dài của mình, thì người ca sĩ với người kèn sĩ có gì khác nhau đâu? Đơn giản vậy đó, nhưng là cả một bí quyết cho người thổi kèn muốn thành tài nhanh chóng. Do đó một người nghệ sĩ thổi kèn mà không nắm được lý thuyết xướng âm thì khó mà có thể thổi được nốt nhạc cho ra hồn. Lý do tại sao tôi nói khó thành công, như tôi đã phân tích ở phần trước, là do chuỗi phản ứng tâm lý của người trưởng thành trong quá trình nhận thức và tiếp thu. Người lớn họ học tiếp thu qua nhận thức logic. Đối với âm nhạc cũng vậy. Cũng như saxo, nói đến kỹ thuật thanh nhạc thì nó lại là một lĩnh vực rộng lớn, tôi cũng chỉ chắt lọc phần “hồn” của xướng âm mà tôi cho là quan trọng cho cả ca sĩ và cả nghệ sĩ kèn để trình bày trong sách của tôi mà thôi.

(Hết phần 3)

Tường Quang thực hiện
Xin mời bạn đọc theo dõi tiếp phỏng vấn nghệ sĩ Michael Hùng trong kỳ tới, anh sẽ đề cập về bí quyết quan trọng trong xướng âm đối với thanh nhạc.

 

 


 

 
   

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


 

 

 
 
 
   
   
 
 
   
   
   

 

Copyright © 2003 by Micheal Hung. All Rights Reserved.