Ngồi Quán


Tuần báo Việt Luận Australia 26tháng 10 2007

 

Michael Hùng và cuộc rong chơi trong âm nhạc (phần 4)
(tiếp theo)

Kỹ thuật “hình tượng hoá” và kỹ thuật chế khắc “hội chứng vượt chướng ngại


Sách sắp phát hành của Michael Hùng Đình Quách--Registered Tax Agent & Public Accountant, 54 Canley Vale Rd, Canley Vale, NSW.

Kỳ trước Michael Hùng đã cho chúng ta biết đươc con đường đến với cây kèn saxophone của anh cũng thật thú vị. Vì chỉ là nghiệp dư, nên anh đã phải cố gắng tìm con đường ngắn nhất để tiếp cận được với nó. Một điều may mắn là Michael Hùng đã thọ giáo được các nghệ sĩ saxo gạo cội của Úc; nhờ được huấn luyện một cách có bài bản, lý thuyết đi kèm với thực hành nên tiếng kèn của anh đã cải thiện rất nhanh chóng như nhận xét của giáo sư saxophone Glenn Henrich nổi tiếng của Úc. Và qua câu chuyện tuần rồi, tôi và có lẽ có nhiều trong số bạn đọc vẫn hoài thắc mắc một điều là Michael Hùng chơi nhạc cụ mà sao lại có liên quan đến xướng âm ở đây nữa. Quyết phải tìm ra điều bí ẩn này, mời bạn đọc đồng hành với tôi trong cuộc phỏng vấn Michael Hùng tiếp theo này.

Thưa anh, anh vừa trình bày cho tôi về giọng bội bằng một kỹ thuật của thanh nhạc. Tôi muốn anh nói rõ hơn, giữa nhạc công kèn saxo và thanh nhạc có “dây mơ rễ má” gì với nhau?

Michael Hùng: Tôi cũng đã có ý nghĩ như anh vậy, khi tôi mới tập tò với cây kèn saxo. Tôi càng gắng thổi bao nhiêu thì nó kháng cự lại tôi bấy nhiêu. Rồi cũng thổi được nhưng tiếng kèn nó không theo ý muốn, nhiều khi sưng cả môi, gặm nát cả mouthpiece mà cũng không ăn thua. Mấu chốt của loại nhạc cụ bộ thổi ở chỗ là đừng bao giờ nghĩ mình đang thổi kèn, mà phải xem là mình đang hát!

Anh bắt đầu đưa tôi vào mê hồn trận rồi đây, khó hiểu quá!

Michael Hùng: Thực ra nó không có gì là quá phức tạp. Bây giờ tôi cung cấp cho anh cái hình mô phỏng này (H.2), anh sẽ thấy một sự liên đới giữa cơ thể với cái kèn. Về nguyên lý âm thanh học, muốn phát được âm thanh cần phải có nhiều bộ phận, tôi chỉ nhắc đến một bộ phận quan trọng trong đó thôi, đó là buồng cộng hưởng âm, trong cơ thể chúng ta chính là buồng phổi. Nếu không có nó, chúng ta không thể phát âm được, chứ đừng nói là hát. Khi ta nói thì âm sẽ đi ra theo đường miệng và kể cả mũi. Rồi bây giờ tôi đặt cái kèn vào miệng, đừng nghĩ là anh thổi, bây giờ coi như anh nói và hát, và không qua miệng nữa, miệng chỉ là một cái cầu nối hơi, dẫn hơi hát đó đi tiếp qua một bộ phận khác nữa đó là cây kèn, rồi sẽ đến buồng cộng hưởng trong cây kèn, cuối cùng âm sẽ đi qua loa kèn ra ngoài. Như vậy, anh sẽ thấy, cây kèn cũng chính là một bộ phận phát âm, nhưng thụ động mà thôi.


H.1: Giáo sư Glenn Henrich (thứ 2 từ trái), thủ lãnh ban nhạc nổi tiếng Cuban Vibes Quintet ở Sydney, chuyên chơi Jazz Latin.

Ông nhận xét đĩa CD đầu tay, “Shadow” của Michael Hùng: “Thật thích thú khi nghe các CD của anh. Đĩa ghi rất đạt, các nốt nền chơi rất chuẩn; nhịp điệu, hoà âm và nhấn âm rất chính xác. Tôi cam đoan, anh hẳn phải là người rất đam mê chơi kèn và đã luyện tập rất nhiều. Tôi nghĩ anh đã đạt được đến một mức độ chuẩn mực khá tốt mặc dù mới chỉ có 4 năm học bán thời”. (25/02/2002, thư của GS Glenn Henrich gửi Michael Hùng)

À, tôi đã vỡ ra được một số điều anh giải thích rồi. Nói như vậy rồi nếu tôi không biết hát chút xíu nào, chẳng nhẽ tôi tập thổi kèn cũng không được luôn sao?

Michael Hùng: Được chớ, nhưng anh sẽ thổi được “tò..tí..te” thôi! (cười) Đùa thôi, nhưng qua tôi trình bày đó, việc thổi kèn chẳng qua chỉ là xướng âm, là hát; nhưng thay vì hát ra lời qua miệng thì nghệ sĩ kèn sẽ hát qua một bộ phận cơ học đó là cái kèn. Do đó người nghệ sĩ kèn vừa phải điều khiển được bộ phận phát âm của cơ thể và vừa phải điều khiển bộ phận phát âm của cây kèn. Một mối quan hệ hết sức hữu cơ-- cơ thể là cây kèn sinh học và cây kèn là bộ phận phát âm cơ học! Nếu anh làm tốt được hai vấn đề này, tức là anh hoàn toàn có thể kiểm soát và điều tiết được tiếng kèn của mình.

Vậy thì cũng không phải quá phức tạp, tôi cũng đi hát karaoke với bạn bè hoài, bạn tôi nó cũng khen tôi “có chất giọng” lắm. Chắc tôi phải học kèn thôi!

Michael Hùng: Anh có thể, nhưng như tôi đã đề cập, việc gì cũng phải học chứ. Còn chất giọng thì là thiên phú rồi. Chắc chắn trước khi thành ca sĩ thì người đó đã phải có tố chất ca sĩ, tức là phải có chất giọng thiên phú đã. Nên việc hát được là không phải khó khăn, hát đúng nhạc không khó khăn, nhưng để hát hay và hát đúng kỹ thuật lại là vấn đề khác. Nếu không được đào tạo bài bản, không rèn luyện đúng kỹ thuật thì anh phải chơi ở “chiếu khác”.

Vậy anh có thể “khai tâm” cho tôi một chút về chuyện xướng âm này không, nghe hấp dẫn quá?

Michael Hùng: Tôi cũng chỉ nói cơ chế và lý thuyết thôi. Chúng ta phát âm được, như tôi đã đề cập rồi đó, là thông qua luồng hơi đẩy ra từ trong phổi, đi qua thanh quản là bộ phận tối quan trọng để phát ra thành âm thanh, rồi âm thanh đó đi qua miệng mà ra ngoài. Mặc dù dây thanh âm quyết định việc phát ra âm, nhưng chất lượng âm phát ra như thế nào nó lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Âm thanh chúng ta nghe qua giọng nói hàng ngày nó thuộc về một âm vực phổ biến người ta gọi đó là âm vực ngực. Tiếng hay giọng phát ra từ âm vực này có đặc điểm là tần số thấp nhưng biên độ cao dày. Mà như tôi đã trình bày trong lần trước, với loại sóng âm có đặc điểm này thì khi phát ra, ta nghe nó trầm và ấm áp, hay đó là những nốt căn bản; cho nên nghe rất là dễ chịu. Nhưng nhạc không phải là tiếng nói nên nó không thể đều đều và đơn điệu ở mỗi âm vực ngực được, mà cần phải có những âm vực cao hơn, là âm vực đầu, giữa âm vực đầu và ngực còn có một âm vực trung gian đó là âm vực hỗn hợp. Âm vực hỗn hợp là một trong những âm vực khó xướng âm nhất vì nó trộn lẫn. Cao nhất trong các âm vực gọi là âm vực chuông hay có người gọi là âm vực sáo. Trong saxophone còn có thêm một âm vực nữa mà chỉ có một số ít người nhắc đến, đó là âm vực miệng.


H.2: Mối liên hệ hữu cơ giữa một nhạc khí với bộ phận phát âm của cơ thể.

Phân chia như vậy nó có nghĩa gì không, và thực tế mình làm sao để phân biệt được các âm vực đó?

Michael Hùng: Vâng, dĩ nhiên đối với âm nhạc là một nghệ thuật, nhưng nó là một khoa học. Nó không thể là cái mình nhìn thấy hiển hiện như là một phản ứng hoá học, mà nó là một kiểu “hộp đen” (black box). Để giải mã hộp đen đó, mình dùng các thiết bị âm thanh học để kiểm chứng. Còn trong thực tế, mình phải tưởng tượng, thực hành rồi sẽ nhận ra. Việc phân chia âm vực như vậy để coi như là một lằn ranh ước lệ khi tập xướng âm mình phải vượt qua. Điều khó khăn trong cách thể hiện các âm vực cao hơn âm vực ngực ở chỗ là: giọng phát ra từ các âm vực cao thì có tần số cao, nhưng biên độ lại thấp, nên âm thanh nghe chói và mỏng, yếu. Nghịch lý sinh học ở chỗ, những giọng phát ra từ các âm vực cao hơn âm vực ngực thì các bộ phận phát âm có xu hướng chống lại thí dụ như lưỡi gà hạ xuống, thành họng khép lại, thanh quản đưa lên, làm cho buồng cộng hưởng âm trong cơ thể bị thu hẹp dung tích, hiện tượng phản ứng này của cơ thể được gọi là “hội chứng vượt chướng ngại” (pin-ball syndrome). Trong khi đó, buồng cộng hưởng âm lại đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tiết chế giọng phát ra. Kết cục là, ta càng cố lên giọng càng cao thì âm lại càng bé, nghe càng chói và the thé.

Vậy phải điều khiển nó như thế nào đây?

Michael Hùng: Nó có một số kỹ thuật, chỉ nhằm vào hai nguyên tắc chính, đó là gia tăng biên độ giọng phát ra để nó dày lên, đủ độ ấm sao cho hát ở âm vực cao-như âm vực chuông chẳng hạn mà phải nghe như đang hát ở âm vực ngực; và phải làm sao làm gia tăng dung tích buồng cộng hưởng âm trong cơ thể để cho đủ lượng hơi khi xướng âm, làm cho âm đầy đặn. Một trong những kỹ thuật mà để gia tăng biên độ giọng phát ra ở các âm vực cao, như tôi đã đề cập ở phần trước đó là sử dụng kỹ thuật giọng bội. Còn để gia tăng buồng cộng hưởng âm trong cơ thể mình phải sử dụng một số thủ thuật, để “đánh lừa” các bộ phận phát âm của cơ thể vốn nó hoạt động ngoài sự điều khiển của vỏ não. Hai kỹ thuật quan trọng nhất để chế khắc nhược điểm này của cơ thể là kỹ thuật “hình tượng hoá” và kỹ thuật chế khắc “hội chứng vượt chướng ngại.

Phải nói hôm nay anh đã mở mắt cho tôi rất nhiều. Nhưng hẳn là “viết mười pho triết lý còn dễ hơn thực hành một phương châm” như Pascal đã nói. Vấn đề là phải thực hành nó như thế nào để đạt được những kỹ năng đó mới quan trọng.

Michael Hùng: Như tôi đã đề cập, âm nhạc cũng là khoa học. Đã là khoa học thì nó luôn phải phát triển, khoa học phát triển thì nghệ thuật sẽ phát triển theo. Dưới ánh sáng của khoa học, nhiều điểm đen, vùng tối trong nghệ thuật được soi sáng và hiểu rõ. Một khi mình mổ xẻ được vấn đề, hiểu rõ cơ chế, thì việc tái lập thực nghiệm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mọi thực hành đều phải dựa trên một nền lý luận vững chắc thì nó mới tối ưu hoá được kết quả.

Tôi nói tóm lại thế này về xướng âm để anh có thể hình dung. Một tiếng kèn phát ra mà mình nghe được tức là nó đã được thổi qua cái kèn. Một tiếng hát mình đã nghe được đã được đi qua bộ phận phát âm của cơ thể. Tiếng kèn méo mó, có thể là do cái kèn hỏng. Nếu vậy, đơn giản là chỉ cần đem cái kèn đến chỗ thợ sửa kèn, để đó, thế là xong. Còn một tiếng hát ra nghe hỏng, tức là cái bộ phận phát âm của mình không ổn. Ai là người sửa nó đây, nếu không phải là người đã hát ra giọng đó? Như vậy sự hỏng hóc của bộ phận phát âm mình có thể là bẩm sinh nhưng cũng có thể là do mình không biết “sửa” chúng để không bị méo giọng. Trừ một số dị tật hoặc thương tổn vùng phát âm thì không thích hợp cho việc xướng âm, còn đại đa số là do chúng ta không nắm được cấu trúc về cơ thể học, hoạt động sinh học và cơ học của các cơ và bộ phận có vai trò trong phát âm, vô tình chúng ta bị rơi vào cái “bẫy” – “hội chứng vượt chướng ngại” mà như tôi đã trình bày, nó tự động chống lại giọng chúng ta. Thêm nữa, chúng ta chưa biết các kỹ thuật làm thế nào để thể hiện được các nốt ở âm vực cao sao cho nó chuyên nghiệp. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ lý thuyết, cơ chế và rồi thực hành nó mới có hiệu quả.

Không cần phải nói, tôi bảo đảm, không có một phương pháp thần kỳ nào mà có thể bảo đảm được sự thành công nếu không có bài bản, kế hoạch phác thảo tốt, thực hành kiên trì. Cho nên trong cuốn sách của tôi, tôi cố gắng trình bày lại thật cô đọng những chi tiết kỹ thuật đó, để chia sẻ với mọi người.

(còn nữa)

Tường Quang

Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Michael Hùng về nội dung trong cuốn sách “Michael Hùng-Rong chơi Âm nhạc và Bè bạn” sẽ phát hành trong nay mai.


 

 
   

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


 

 

 
 
 
   
   
 
 
   
   
   

 

Copyright © 2003 by Micheal Hung. All Rights Reserved.