Michael Hùng và cuộc rong chơi trong
âm nhạc
(phần 5)
(tiếp theo)
Âm nhạc thời
hiện đại
Thế
là chúng ta đã biết được ít nhiều về những điểm mấu
chốt trong cuốn sách sắp ra mắt của Michael Hùng (Michael
Hùng, rong chơi âm nhạc và bè bạn). Khi tiếp chuyện
với anh, tôi mới vỡ ra là ẩn sâu trong một phong thái
nho nhã trí thức, một người làm nghề chuyên môn- chuyên
viên Kế toán và Thuế vụ, văn phòng Canley Vale (www.michaelhung.com.au)
là một tâm hồn nghệ sĩ đầy cảm xúc và một kiến thức
lý luận âm nhạc vững vàng. Ấn tượng hơn nữa đối với
tôi là anh không chỉ nắm vững lý luận và lý thuyết
của loại hình nhạc cụ anh ưa thích và mới tiếp cận-
saxophone, mà còn thông thạo cả kỹ thuật xướng âm,
và còn cả kỹ thuật thu âm nữa. Đáng ra, tôi đi thẳng
vào chuyện thu âm kỹ thuật số ngay; nhưng vì vẫn thắc
mắc trong đầu là có lý do gì anh phải đa đoan đến
như vậy, và động lực nào thúc đẩy để Michael có thể
tiếp cận được nhiều khía cạnh tưởng chừng như chẳng
ăn nhập gì với nhau trong nghệ thuật, nên tôi tạm
gác chuyện sách sang một bên, mà “khai thác” anh về
những chi tiết này.
Thưa anh, phải thú thực, trong đầu tôi khi phác
thảo đến để nói chuyện với anh về cuốn sách, tôi chỉ
nghĩ là anh sẽ chỉ có đề cập chuyện liên quan đến saxophone
là lĩnh vực anh đang nghiên cứu thôi. Không ngờ là anh
lại còn nói đến cả chuyện xướng âm, rồi cả thu âm kỹ
thuật số nữa?
Michael Hùng: Trước tiên đối với tôi
âm nhạc là một món ăn tinh thần, giúp tôi giảm căng
thẳng trong nghề nghiệp. Tôi đến với âm nhạc như một
thú vui. Nhưng không vì thế mà tôi chơi hời hợt, dễ
dãi với nghệ thuật.
Theo trào lưu toàn cầu hoá và khoa học kỹ thuật phát
triển, âm nhạc đã có một bước phát triển đáng kể, đời
sống được nâng cao và trình độ người nghe nhạc cũng
đã được nâng cao rất nhiều. Khán giả bây giờ rất khó
tính. Do đó cái chuẩn thời nay nó cũng cao hơn. Như
về trình diễn, mấy mươi năm trước đây, người ca sĩ chuyên
nghiệp chỉ cần hát hay là cũng đủ. Nhưng với xu thế
âm nhạc hiện đại người sĩ ngày nay cần phải có khả năng
diễn xuất, phải biết thể hiện động tác vũ đạo, nếu họ
muốn thăng tiến trên con đường nghề nghiệp. Cho nên
họ cần phải trau dồi thêm nghệ thuật múa và khiêu vũ.
Không chỉ biết không thôi, mà còn phải nắm vững để có
thể thực hiện theo vũ đạo một cách nhịp nhàng. Ngoài
ra, người ca sĩ hiện đại còn phải thể hiện một kỹ năng
giao lưu với khán giả ‘live’ trên sân khấu, phải tạo
được sự tương tác với khán giả, những kỹ năng này phải
được huấn luyện. Như vậy, kỹ năng múa nó là một lĩnh
vực khác nhưng nó cần để bổ sung cho nghề nghiệp chính
là ca sĩ, để gia tăng độ tinh thông của người ca sĩ.
Hoặc trong sáng tác, trước đây chỉ cần viết và ký âm
bằng tay. Nhưng ngày nay nhạc cụ điện tử, sáng tác và
ký âm điện tử nó đã ra đời và xâm nhập sâu vào âm nhạc
hiện đại. Do đó, cần phải cập nhật kiến thức mới, ở
đây có thể phải đi học kỹ năng về vi tính, sử dụng các
loại phần mềm chuyên dụng; ngoài ra các nhạc cụ điện
tử nó còn có thể thể hiện được những thế nhạc mà khó
thể hiện bằng nhạc cụ thông thường, điều này nó mở rộng
phạm vi tư duy và tưởng tượng cho người sáng tác. Anh
sẽ lập luận, là anh chẳng cần trình độ vi tính phức
tạp gì cả, anh vẫn sáng tác được nhạc hay. Có lẽ không
ai phủ nhận điều đó, nhưng như vậy là bảo thủ và không
cấp tiến, anh sẽ phải trả giá tụt hậu thôi.
Tôi nói như vậy, là vẫn là cần một nghề tinh thông,
nhưng muốn tinh thông một nghề mình cần phải luôn trau
dồi và bổ sung những kỹ thuật “vệ tinh”, cập nhật những
tiến bộ trong ngành của mình, có như vậy nghề của mình
nó mới vững vàng được.
Vâng, lập luận của anh chặt chẽ lắm. Tôi đã thông
được mối tơ duyên giữa kèn saxophone với thanh nhạc
rồi, vậy còn hà cớ gì anh đụng tới thu âm kỹ thuật số,
nó có dây mơ rễ má gì ở đây?
Michael Hùng: Vâng, tôi chắc cũng
nghĩ như anh vậy. Tôi đã có trình bày đâu đó là ban
đầu khi tôi mới học saxo, tôi muốn kiểm tra tiếng kèn
của mình sau mỗi đợt thực hành, tôi nghĩ đến chuyện
thu âm. Rồi tôi cũng sắm được giàn thu, đằng sau cái
giàn thu này là một câu chuyện dài, có dịp sẽ hầu chuyện
anh. Từ ý tưởng ban đầu là chỉ muốn thu âm để thực tập
thôi, mà sau này tôi mới vỡ ra một điều khác là nhờ
vào kiến thức thu âm này, mà kỹ thuật kèn của tôi cũng
tăng lên rất nhanh. Coi như tôi “bắn một mũi tên trúng
hai mục đích”.
Tôi chưa hiểu được ý này của anh. Dĩ nhiên anh
thu lại được, thì anh nghe lại anh sẽ biết anh sai chỗ
nào và sửa. Vậy thì chỉ có một mục đích thôi, chứ còn
mục đích nào nữa đâu!
Michael Hùng: À, nó không đơn giản
chỉ như vậy đâu. Nó không đơn giản là bấm cái nút thu,
rồi thu, rồi phát, nghe, tập lại. Với tôi, quá trình
thực hành kèn, cho đến xướng âm và đến thu âm nó đều
phải song song, giữa lý thuyết và thực hành.
Để có thể thu âm đúng kỹ thuật, mình phải nắm vững
được lý thuyết âm thanh học. Tai chúng ta có thể nghe
được các âm thanh khác nhau, và phân loại âm thanh rất
chuẩn là nhờ bộ não. Bộ não xử lý các âm thanh và ghi
nhớ để sao sau đó chúng ta có thể ghi nhận một cách
nhanh chóng từng loại âm thanh do các vật phát âm khác
nhau phát ra. Cái máy thu âm, nó như bộ phận tai của
chúng ta thôi, âm thanh gì đi vào nó, nó đều thu lượm
hết, nhưng không có khả năng phân tích, xử lý như bộ
não. Do đó chúng ta cần các chi tiết phụ trợ và dùng
bộ não của chúng ta điều khiển chúng để xử lý âm thanh.
Cho nên, chuyện đầu tay của nghề thu âm, nếu muốn giỏi,
anh phải nắm vững đặc tính lý học của âm thanh, luật
truyền âm trong không gian, luật phản âm, hấp thụ âm.
Rồi qua đó, mình phải thực tập thẩm âm. Ngay cả trong
một loại nhạc cụ, cùng một nốt nhạc thổi ra nó cũng
có một đặc tính khác nhau, dao động xung quanh đặc tính
của nốt nhạc chuẩn. Cái tai ta nghe nốt đô thật chẳng
hạn, nó sẽ đi với một tần số, đo bằng đơn vị Hz, đặc
trưng khi chúng ta dùng thiết bị âm học đo được. Nhưng
lúc này, chúng ta sẽ dùng bộ phận thu âm, ghi nó lại
vào trong máy. Muốn thu vào nó phải qua một bộ phận
dẫn âm, đến bộ nén, rồi giải nén; nhưng trong quá trình
truyền âm cơ học đó, âm sẽ bị biến dạng, khi nghe lại
chúng ta có thể nghe ở một tần số khác với tần số âm
“đô” mà chúng ta nghe thực bên ngoài. Cho nên, khi đó
chúng ta phải có khả năng thẩm âm, để sao cho khi nghe
một âm phát ra, chúng ta có thể nhận định ngay là âm
này đã ở tần số khác, quá cao hay quá thấp so với âm
chuẩn.
Nhờ rèn luyện kỹ năng thẩm âm đó, mà tôi có thể nghe
được tiếng kèn một cách chuẩn xác hơn. Quan trọng hơn
hết, mà ít có ai đề cập đến trong giới xướng âm và saxophone
là muốn hát hay thổi được một nốt nhạc ra kèn, mình
phải “hát” hay “thổi” nó ở trong đầu mình trước. Mình
phải hình dung được cái nốt mình định thổi đó như thế
nào được rồi thì khi thổi nốt ra mới tròn và đẹp. Thậm
chí, ở những nốt ngoài âm vực của người hát và của kèn,
nếu không sử dụng kỹ thuật này, thì không thể nào xướng
âm và thổi được.
À, bây giờ thì tôi đã hiểu được chút đỉnh điều
anh nói. Nhưng tôi vẫn còn thấy mơ hồ quá. Phải thôi,
vì tôi là dân mê nghệ thuật chứ chưa có nghề. Tôi cũng
đã hiểu được tại sao anh phải đa đoan nhiều thứ trong
nghệ thuật đến như vậy. Thế nhưng, làm được như anh
thì đâu có dễ dàng gì!
Michael Hùng: Tôi nghĩ rằng ngành
nghề nào cũng vậy, không chỉ riêng gì trong âm nhạc.
Tôi rất tâm đắc với một câu nói nổi tiếng của một danh
nhân nào đó mà tôi không nhớ tên: “Sự học như con thuyền
ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi”. Tôi muốn hiểu sự
học là sự nghiệp, là nghề nghiệp. Là lúc nào mình cũng
như đang chèo con thuyền ngược dòng nước vậy. Tôi xuất
thân làm nghề chuyên nghiệp, để tôi không tụt hậu với
đồng nghiệp, với trào lưu phát triển, tôi phải luôn
trau dồi nghề nghiệp của mình. Cập nhật kiến thức, cập
nhật thông tin là yếu tố để mình thích nghi và hội nhập
với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của xã hội, để mình
tồn tại với nghề nghiệp của mình một cách bền vững.
Tôi cũng áp dụng điều đó khi tôi đến với âm nhạc, một
nghiệp dĩ đam mê. Theo tôi, cũng như thế và không có
con đường nào khác. Còn quá tự mãn với hào quang của
mình, không cấp tiến thì mình sẽ tự đào thải mình mà
thôi.
Vâng chính vì đức tính tò mò ham học hỏi đó
mà Michael Hùng đã bước được một bước rất dài trên con
đường nghệ thuật của mình. Như lời Richard Booth, nghệ
sĩ saxophone chơi jazz, cũng là thầy dạy saxo của Michael
Hùng nhận xét về tiếng kèn của Michael Hùng: “Từ khi
tôi biết Michael đến nay, anh đã cải thiện được tiếng
kèn của mình một cách nhanh chóng trong những năm gần
đây. Anh là một học viên cần mẫn, chịu khó thực hành
và tìm tòi những ý tưởng và khái niệm mới. Tôi đã dạy
cho Michael nhiều khía cạnh khoa học mới lạ có liên
quan đến việc đưa tiếng kèn đến với đời qua những ngón
tay của nhạc công để trở thành một học viên giỏi là
điều mọi giảng viên đều mong muốn.” Cập nhật và bổ sung
kiến thức là điểm tựa cho nghệ sĩ saxophone nghiệp dư
Michael Hùng có thể tồn tại và thích nghi được trong
giới nghệ thuật thời hiện đại đòi hỏi kỹ thuật và trình
độ thưởng thức nhạc của nguời nghe đã ở mức độ cao.
Tường Quang
(còn tiếp)
|