| Tuần báo Việt
Luận Australia 09 tháng 11 2007
| |
Michael Hùng và cuộc rong chơi trong
âm nhạc
(phần 6)
(tiếp theo)
Thu âm kỹ thuật số
Đây là một phần nội dung của cuốn sách sắp
phát hành vào thượng tuần tháng 1/2008 của nghệ sĩ
Michael Quách Đình Hùng (www.michaelhung.com.au).
Tuần trước, anh đã hé lộ một chút cơ duyên nào để
anh đến với thu âm kỹ thuật số. Anh có chứng chỉ thu
âm của Recording Institute of Detroit Online (USA),
và học thực hành thu âm tại hai trung tâm lớn của
Sydney, Turtlerock Mastering và Velvet Sound Recording
Studio. Câu chuyện trao đổi với anh về thu âm kỹ thuật
số hết sức thú vị. Với một người “tay ngang” như tôi,
nhưng cũng có thể hiểu được một số nguyên lý chính
yếu của kỹ thuật phức tạp này, mà quan trọng hơn cả
là nó rất hữu ích khi chúng ta muốn thu lại một đĩa
nhạc, khi đến một trung tâm thâu, chúng ta có thể
tự đánh giá được chất lượng của phòng thâu đó. Hy
vọng quý độc giả cũng sẽ thấy được sự bổ ích nào đó
qua cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Michael Hùng tiếp tục dưới
đây.
Thưa anh, động lực nào mạnh nhất thúc đẩy anh đến
với thu âm?
Michael Hùng: Thời gian đầu mới trở
về với nghiệp âm nhạc, tôi cũng đi trình diễn. Nhưng
vì chỉ là “ham vui” chứ không phải là nghề mưu sinh,
nên tôi chỉ trình diễn vào cuối tuần thôi. Mà anh
biết rồi đấy, sân chơi nghệ thuật ở Sydney này đâu
có nhiều, chúng tôi chỉ trình diễn hầu như là ở các
nhà hàng hoặc sau này là một số club. Cho nên chiều
cuối tuần nào là cả vợ con, bạn bè cũng kéo nhau ra
nhà hàng để cổ vũ cho tôi trình diễn. Những cuộc trình
diễn live như vậy kéo dài đến 2 năm. Sau đó tôi nhận
thấy đối với tôi việc trình diễn như vậy quá bất tiện,
nhất là về mặt thời gian. Vì là trình diễn live nên
việc tập luyện vào những ngày trước đó gần như là
bắt buộc, mà tôi không thể nào sắp xếp được vì tôi
còn công việc chính nữa. Thời gian dành cho âm nhạc
của tôi chỉ là những lúc rảnh rỗi. Thế là có thêm
một lý do, mà lý do lần này quan trọng hơn để tôi
phải nghĩ đến việc “trình diễn off-line” bằng cách
thu âm. Rồi việc phụ thuộc quá nhiều vào các trung
tâm thu âm vào những ngày đó và với chi phí chi trả
thu âm ở đây quá đắt đỏ làm tôi nản lòng. Ý nghĩ luôn
nung nấu trong đầu là tại sao mình không sắm một phòng
thu riêng cho chủ động.
Vậy việc sắm một phòng thu âm có quá phức tạp
lắm không?
Michael Hùng: Nghe theo lời bạn bè,
ban đầu cũng chỉ nghĩ là cần một phòng thu đơn giản
thôi, kỹ thuật cũng vừa phải để tự mình có thể làm
được. Thế nhưng tôi đã lầm!
Sắm một phòng để thu được âm thì không phải là khó,
nhưng để thu được âm thanh có chất lượng là chuyện
không dễ. Vì ngay từ đầu, lúc có ý định sắm studio
thì tôi cũng đã nghĩ đến chuyện thương mại hoá sản
phẩm, dù mục đích thu tiền là để làm từ thiện thì
cũng phải cho đàng hoàng, phải bấm bụng sắm cho được
một cái studio cho nó “dễ coi” một chút. Khi mua thì
người bán họ bảo dễ, họ chỉ qua vài nút cơ bản trong
một cái dàn ghi cả nghìn cái nút. Đến khi đụng vào
tôi mới thấy mình quả là sai lầm, đem “của nợ” về
nhà. Những ngày đầu, có đánh vật đến toát mồ hôi,
studio mấy trăm ngàn mà cứ như đống sắt. Âm thu không
bằng cái máy cát-xét đời cũ! Rồi tôi mới vỡ lẽ ra
rằng kỹ thuật thu âm, nhất là thu âm kỹ thuật số nó
không “dễ ăn” như tôi từng tưởng. Lại phải cắp cặp
đi học thầy.
Ngay từ ngày đầu, những người thầy dạy thu âm của
tôi họ chẳng dạy gì những máy móc và điều chỉnh cả.
Tôi thì không có thời gian học liên tục, chỉ học hàm
thụ theo giờ bán thời, phần bài tập và lý thuyết thầy
chỉ nói qua, về đọc. Chưa hết, đọc hết lý thuyết rồi,
lên thầy cũng không nói gì về kỹ thuật thu. Rồi sau
đó, cả một thời gian dài tôi chỉ phải ngồi nghe và
phân tích những đĩa đã ghi rồi. Đến một thời gian,
thầy mới bảo rằng dàn thu âm nó là máy móc, nó chỉ
là phương tiện hỗ trợ cho mình mà thôi. Nó đòi hỏi
một điều kiện cần và một điều kiện đủ thì mới có thể
cho ra đời được một đĩa nhạc thu mà người nghe có
thể chấp nhận được. Điều kiện cần đó là phải có dụng
cụ kỹ thuật “nghiêm chỉnh”-dàn thu và phải nắm vững
về lý thuyết âm thanh học. Điều kiện đủ là người điều
khiển dàn thu đó phải là người có kiến thức âm nhạc
và có “tai” nghe nhạc.
Ồ, mới nghe qua mà đã phức tạp rồi đây. Điều tôi
tò mò trước tiên là anh có thể giải thích cho tôi
biết tại sao nó gọi là thu âm kỹ thuật số và nó khác
với thu âm không phải kỹ thuật số như thế nào?
Michael Hùng: Để anh có thể hiểu
được nó là cái gì, mình cũng nên biết qua lý thuyết
một chút. Âm thanh của chúng ta nghe được ở tai là
có một quá trình chuyển âm phát ra từ nguồn, thí dụ
như tiếng nói, tiếng hát, rồi sóng đó truyền qua không
khí rồi mới vào tai chúng ta. Như vậy tai của chúng
ta là một bộ phận tiếp nhận, từ bộ phận tiếp nhận
đó, mới theo dây thần kinh thính giác dẫn âm nghe
được này về bộ não, bộ não qua quá trình xử lý thì
chúng ta sẽ nghe được âm phát ra ban đầu đó.
Hình
ảnh của một sóng âm đơn. Đường màu đen biểu thị
cho thu âm analogue (sóng dài) và các phân đoạn
màu đỏ là cách thu kỹ thuật số, phân chia một
sóng dài ra thành nhiều đoạn nhỏ. |
Về mặt vật lý học, sau khi được phát ra, âm truyền
đi trong không khí theo một hình sin, tức là hình
lượn sóng đó. Thay vì chúng ta nghe bằng cái tai,
bây giờ chúng ta thay bằng cái máy thu âm. Máy thu
âm sẽ ghi nhận âm đó như cái tai chúng ta vậy. Đối
với máy thu âm đời cũ thì nó sẽ thu nguyên dạng sóng
âm đi vào theo hình sin đó, gọi là kỹ thuật thu âm
analogue, mà dựa vào tính chất hấp thụ âm như trên,
tôi dịch là thu âm sóng dài. Trong khi đó thu âm dạng
kỹ thuật số, người ta “chặt” cả một đoạn sóng dài
đó ra thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đánh dấu nó thành
dạng số, sử dụng hệ đếm nhị phân là 0 và 1. Như vậy
lúc đó thay vì là một chuỗi sóng âm dài, bây giờ nó
chỉ là một dãy các con số ví dụ 0111010010 mà thôi.
Nên người ta gọi là thu âm kỹ thuật số là vậy.
Vậy, thu âm kỹ thuật số có lợi điểm gì nổi trội
hơn thu âm analogue mà người ta phải thay thế?
Michael Hùng: Nó rất dài, có ưu thế
nhưng cũng có nhược điểm, nhưng dĩ nhiên phải ưu thế
trội thì nó mới thay thế được kỹ thuật cũ. Tôi nghĩ
ví dụ nôm na và vắn tắt này anh sẽ hiểu ưu thế của
thu âm kỹ thuật số so với cách thu trước đây. Anh
có nhớ chuyện cổ tích dân gian “cây tre trăm đốt”
không? Cứ giả như là có cây tre trăm đốt thật đi.
Bây giờ anh muốn đem cây tre trăm đốt đó về nhà như
cái anh nông dân hiền lành đó để được lấy con gái
phú ông, anh phải vác nguyên cây tre trăm đốt đó về.
Dẫu anh có khuân nó được về đến nhà thì nó cũng phải
khó khăn, vướng víu, sứt đầu, mẻ đuôi. Đó là thu âm
dạng cũ. Đối với thu âm kỹ thuật số, anh chỉ cần chặt
cây tre đó thành một trăm hoặc hai trăm đốt nhỏ, bó
nó lại, rồi gánh về. Dĩ nhiên anh cần phải có sự trợ
giúp của ông tiên với khẩu hiệu “khắc nhập” để anh
làm cho cả trăm đốt tre đó liền trở lại với nhau,
thành lại như cây tre ban đầu. Đó là thu âm kỹ thuật
số. Như vậy thu âm kỹ thuật số là dùng kỹ thuật hiện
đại mình chia sóng âm dài ra thành nhiều đoạn nhỏ
để thu vào rồi dùng kỹ thuật tái hiện lại âm thanh
để khi mình nghe nó như cũ. Như vậy lợi thế lớn nhất
của nó là chúng ta có thể bảo tồn được âm thanh với
chất lượng chuẩn ban đầu do nó ít thất thoát. Và việc
chỉnh sửa nó trở về nguyên dạng ban đầu cũng sẽ rất
dễ dàng. Đó là ưu điểm rõ nhất của thu âm kỹ thuật
số mà chúng ta có thể hình dung dễ dàng.
Vậy thì thu âm thường hay kỹ thuật số thì cũng
như nhau, chỉ cần cái máy thu như cái máy hát karaoke
bình thường ở nhà tôi cũng có, chỉ vài trăm đô thôi
cũng thu được, thì sao thu âm chuyên nghiệp phải tốn
kém đến như vậy?
Michael Hùng: Ồ dĩ nhiên, chỉ cần
có một bộ phận tiếp nhận âm là micro, bộ phận lưu
nạp âm và giữ âm thế là xong thôi. Nhưng kỳ thực thì
nó không đơn giản như vậy đâu. Nếu chỉ để thu tiếng
nói của mình thì cũng đơn giản, thu hát karaoke thực
ra chỉ có thu giọng của mình thôi, còn các âm thanh
của nhạc cụ nó đã có sẵn trong máy rồi. Còn đối với
những băng dĩa chuyên nghiệp, mình đâu có chỉ thu
giọng hát không thôi, mà còn nhạc cụ nữa, và có cả
“vị khách không mời” là tạp âm bên ngoài. Như vậy
một đĩa hát hoàn chỉnh là phải làm sao âm thanh tinh
khiết nhất, hài hoà giữa lời ca tiếng nhạc mà không
có tạp âm. Rồi còn phải là âm thanh nổi, stereo nữa.
À há, anh nói ra thì mới thấy nhiêu khê, chứ tôi cứ
tưởng đơn giản. Vậy nếu tôi là một người muốn lập
một cái phòng thu âm, hoặc tôi muốn thu âm một đĩa
hát chẳng hạn, anh có lời khuyên gì cho tôi để tôi
có được một sản phẩm chất lượng?
Michael Hùng: Ồ, không nên nóng vội
như vậy. Trước khi cho anh lời khuyên, cái này là
phải trả công đó nghen (cười), tôi nghĩ anh cũng phải
biết thêm một chút xíu về một vài nguyên lý truyền
âm nữa thì anh mới có thể thấu hiểu được tầm quan
trọng của những lời khuyên của tôi.
Như tôi đã trình bày, âm thanh lan truyền trong không
khí là đi theo hình lượn sóng, đó là một đơn vị âm
cơ bản. Nhưng khi ta phát âm ra, hay hát hay nhạc
cụ, luôn luôn phát ra với một tần số khác nhau, cao
và thấp và với biên độ khác nhau rộng và hẹp. Mỗi
một loại âm thanh nó phát ra với một tần số khác nhau,
đo bằng đơn vị Hertz, viết tắt là Hz. Và tuỳ đối tượng
có thể tiếp nhận với một số tần số khác nhau. Thí
dụ chúng ta chỉ có thể nghe được âm ở tần số từ 20
Hz đến 20 kilo Hz; với loài chó chúng có thể nghe
được âm thanh ở tần số cao hơn 20kHz. Đặc điểm thứ
hai là cường độ âm thanh, hay là biên độ cùa sóng
âm đó. Để đo cường độ âm thanh, người ta dùng đơn
vị đo là công suất, đo bằng đơn vị Watt hoặc Joule
như trong đo công suất điện vậy. Và dĩ nhiên, mỗi
loại âm thanh sẽ phát ra với một công suất khác nhau.
Công suất âm thanh chúng ta có thể nghe được từ rất
thấp 10-20W cho đến 10000W. Để dễ so sánh và làm nhỏ
đơn vị đo công suất, thay vì dùng Watt, người ta lấy
đơn vị công suất thấp nhất mà tai chúng ta có thể
nghe được, tính là công suất chuẩn là 1, đơn vị là
decibel, viết tắt là db. Thí dụ, ta nói chuyện thông
thường có công suất khoảng 70db; nói lớn tiếng, công
suất là 90db; nhạc rock có công suất 140db vân vân.
Một nguyên lý truyền âm rất quan trọng là các âm phát
ra ở tần số từ 500 Hz trở lên sẽ được truyền đi trong
không khí như một đèn pha, tức là phát gần như thẳng,
xa. Các âm thanh phát ra ở tần số thấp hơn, thì lại
lan toả ra xung quanh như một viên đá ném xuống mặt
hồ.
 |
Đường đi của âm thanh
phát ra ở tần số từ 500Hz trở lên |
| Đường đi của âm thanh phát ra với tần số thấp |
Nguyên lý quan trọng khác của truyền âm là khi âm
thanh đụng phải vật cản sẽ dội lại. Và tuỳ theo tần
số và cường độ của âm thanh khác nhau, mức độ dội
âm sẽ khác nhau, mà có thể tạo những tiếng vang.
Tất cả những nguyên lý đó anh phải hiểu rõ trước khi
nghĩ đến một phòng thu âm chuyên nghiệp. Những điều
tôi trình bày chỉ là rất tóm tắt.
Tường Quang
Mời bạn đọc theo dõi kỳ tiếp về kinh nghiệm sắm hoặc
đánh giá chất lượng của một phòng thu âm kỹ thuật
số.
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|