Ngồi Quán


Tuần báo Việt Luận Australia 4 tháng 4 2009

 

Theo dấu “Bước chân phiêu lãng” (Phần 8)
Những nhạc công saxophone vĩ đại nhất của mọi thời đại
(Trich trong Michael Hùng-Rong chơi Âm nhạc và Bè bạn, NXB Văn nghệ 2007)

Nói đến những nhạc công chơi saxo vĩ đại, không thể không nhắc đến hai nhân vật mà được giới chuyên môn và giới mến mộ cho là hai ngôi sao sáng chói nhất trên thế giới về saxophone, đó là Charlie “Bird” Parker và John William Coltrane. Họ là ai? Có ảnh hưởng gì? Hãy đọc đi qua tiểu sử của hai ông sẽ rõ.












































Charlie Parker
29/08/1920 – 12/03/1955

Phần 1: Charlie “Bird” Parker, những ngón tay bay!

"Trước hết là hãy làm chủ nhạc cụ của mình. Rồi mới tính đến chuyện làm chủ âm nhạc. Sau cùng là quên hết tất cả những thứ chết tiệt (****) mà bạn đã học và chỉ có trình diễn mà thôi." - Charlie "Bird" Parker

Một đại danh tài khác nhận xét về Charlie: "Tư duy và ngón tay của Bird nhanh như điện xẹt. Ông có thể chuyển một lúc bốn tổ hợp âm trong một giai điệu một cách nhẹ nhàng, mượt mà, trong khi những đại nhạc công khác còn mãi loay hoay có hai tổ hợp âm mà không xong." - Leonard Feather
Phi lộ



Bắt đầu từ đâu bây giờ? Với Charlie “Chim” ("The Bird") Parker thì chỉ có thể có một cụm từ: “là một trong những nhạc công saxo nổi tiếng nhất mọi thời đại”. Sức hút của ông hẳn phải là từ những khúc nhạc biến tấu xuất thần, mà ông tung lên cả rừng nốt với một tốc độ ghê hồn. Ông rất nổi tiếng với bài "Yardbird Suite", do chính ông viết. Đó là vào ngày 29/08/1920 Charlie "Bird" Parker được hạ sinh ở thành phố Kansas, Kansas. Và tương lai của tay chơi saxo alto này có lẽ trở thành nổi tiếng khắp thế giới vì ảnh hưởng của ông đối với nền nhạc jazz, đặc biệt thể loại Bebop. Ông và Dizzy Gillepsie có lẽ sau này được gọi là “hai ông tổ của Bop”.



Tại sao ông có biệt danh “Chim”?

Chỉ đơn giản, ông thích ăn thịt gà! Câu chuyện giai thoại là có một lần ông lái xe cán phải một con gà, đã đi xa rồi mà ông tiếc quá nên phải quay lại đem nó về đánh chén vì thèm. Cái tên "Bird" là nhanh chóng trở thành biệt danh và ngay cả ông cũng dùng nó để đặt tên cho các tác phẩm của mình (như "Yardbird Suite", "Ornithology", "Bird Gets The Worm" vân vân).

Thập niên 1930


Năm 1931 nhạc công trẻ Charlie lần đầu tiên được mẹ giao cho một vị trí saxo alto. Khi đó ông mới 11 tuổi. Ở trường cậu Charlie lại học sax bari. Ông rời trường rất sớm và 15 tuổi đã cưới ngay một cô vợ hơn mình 4 tuổi, Rebecca Ruffing. Vào năm 1936 Parker mua một cây saxophone mới sau khi ông được nhận một khoản tiền đền bù sau tai nạn xe. Một năm sau, ông gia nhập vào ban nhạc Jay McShann's ở thành phố Kansas. Ông chơi cả với ban nhạc của nhạc công dương cầm Jay McShann cho đến năm 1941. Trong khoảng mùa hè năm 36, Parker dành hết thời gian chơi tại khu nghỉ mát Ozark Mountain. Khi chơi ở đó, tay nghề ông có cải thiện chút đỉnh. Và đó cũng là thời gian ông có biệt danh Yardbird (chim vườn, có nghĩa là gà)- mà sau đó người ta gọi ngắn lại là Chim mà thôi. Năm 1938, ông gia nhập vào ban nhạc của thầy mình là Henry Smith. Henry “Giáo sư” hay còn gọi là "Buster" Smith cũng chơi nhạc ở Kansas City. Thêm nữa, trước đó Smith nguyên là thủ lĩnh ban nhạc Count Basie. Cũng trong năm 38 này, phong cách chơi nhạc của Parker phần lớn chịu ảnh hưởng của Lester Young, một tay chơi sax tenor vĩ đại khác (trong nhóm 5 nhạc công vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Charlie sau này), và nhạc công piano lừng danh Art Tatum. Để có thể trụ được với âm nhạc, Charlie đã phải làm nhiều việc chẳng ăn nhập gì với nhau. Trong đó có cả việc rửa chén bát tại nhà hàng, nơi mà Tatum đang chơi. Phong cách của Tatum là chơi rất nhanh và biến đổi nhiều hợp âm trên cùng một giai điệu (melody) đã được Parker áp dụng triệt để sang sax. Vào một buổi tối năm 1939, khi đang làm việc tại Clarke Monroe's Uptown, Charlie nhận ra rằng ông đang chơi những nốt cao của một hợp âm trong một bài hát “từ trong máu thịt của mình”. Sau đó, Charlie Parker quay về Kansas City, rồi gia nhập lại vào ban nhạc Jay McShann.



Thập niên 1940



Vào năm 1940, Charlie theo ban nhạc McShann đến Wichita, Kansas. Ở đó, một đài phát thanh địa phương đã thu lại tiếng kèn của ông. Trong khúc biến tấu đó ông chơi những nốt nhạc nhanh ở tiết tấu 1/16 và khúc khuỷu, chơi luôn cả nốt ba (triplet) nhanh. Tuy nhiên, tiếng kèn của ông lúc đó còn hơi mỏng và yếu. Cũng vào năm này, Charlie bắt đầu thử nghiệm chơi “nhịp chỏi” ("offbeat"). Ông bắt đầu thi thoảng chơi nhịp khởi đầu ở nhịp 2 hoặc 4 trong nhịp 4/4. Mà cách chơi phổ biến trong thời đại ông là kết nhịp thường là ở nhịp chủ là 1 và 3. Một trong những nhạc công khác cũng là người tiên phong chơi nhịp chỏi khi đó là Dizz Gillespie. Vào năm 1941 những chàng trai Minton đến nghe Charlie chơi. Trong khi họ đang chơi một thứ nhạc theo một phong cách như nhau, chỉ có Charlie là kẻ bức phá. Thelonious Monk và Kenny Clarke đã dàn xếp cho Charlie đến chung chiếu với nhóm Minton. Nhóm Minton sau này có lẽ được biết đến là những người nuôi dưỡng dòng nhạc Bop. Trong khi chơi ở đây, Charlie đạt đến phong thái chơi hết sức tự tin và càng ngày càng đĩnh đạc hơn. Ông vẫn tiếp tục chơi với McShann, cho đến tháng 7. Sau đó ông rút lui và gia nhập vào ban nhạc Noble Sissle. Ở đó ông chơi cả alto và clarinet.

Điều không may, vào thời điểm đó Parker cũng bắt đầu tiêm nhiễm nhiều thói xấu, kể cả nghiện ngập ma tuý. Vào năm 1943 Parker gia nhập ban nhạc Earl Hines, ở đó ông lại chơi sax tenor. Cùng lúc đó, Dizzy lại giữ chân trompet trong cùng ban nhạc với ông. Cùng năm, Parker cưới Geraldine Scott. Một năm sau, ông gia nhập ban nhạc Billy Eckstine nơi ông thể hiện các sáng tác của mình. Tuy nhiên, chỉ trong cuối năm đó, ông rời ban nhạc để đến chơi cho Three Deuces. Năm 1945, Charlie và Dizzy thu chung với nhau một số âm tiết và có lẽ đó là tiền đề để hình thành dòng nhạc Bebop sau này. Diz và Bird đến California và chơi nhạc ở câu lạc bộ Billy Berg. Và ông cũng lún sâu hơn vào con đường nghiện ngập. Vào ngày 29/07/1946 Parker gục ngã sau khi thu một đoạn nhạc. Ông được đưa đến bệnh viện Camarillo State (mà sau này ông viết thành tác phẩm Relaxin' at Camarillo). Năm1947 Charlie thành lập ban nhạc bộ ngũ Parker (Parker Quintet) gồm những nhạc công vĩ đại như Miles Davis, chơi trumpet và Max Roach tay trống cự phách. Vào năm 1948, câu lạc bộ Birdland khai trương ở New York City.



Thập niên 1950



Charlie Parker trở thành tay chơi độc tấu Jazz hiện đại đầu tiên, trình diễn với cả nhạc cụ dây và khí cụ gỗ trong một dàn đại hợp xướng năm 1950. Tuy nhiên điều không may là ông vẫn chưa từ bỏ ma tuý. Charlie Parker trình diễn trước công chúng lần cuối cùng của đời mình vào này 4/3/1955 tại Birdland. Vào ngày 12/3/1955 ngôi sao sax Jazz lừng danh thế giới vụt tắt. Ông đã bị nhồi máu cơ tim, xuất huyết và ra đi trong tình trạng sức khoẻ tồi tệ. Ông chết ngay trước màn hình tivi nhà mình ở Baroness Nica de Koenigswarter trong lúc đang xem Tommy Dorsey trình diễn. Lời nhận xét cuối cùng của ông là “Tommy chơi hay thật!” Nhiều người bảo là vì ông chết trẻ, nên phong cách chơi của ông vẫn giữ được nét phóng túng. Một số người khác thì cho rằng tài năng âm nhạc của ông đã đến độ chin muồi rồi, nên nếu có còn sống thì ông cũng không thể chơi hay hơn được nữa. Nhưng nói gì thì nói, người chơi Bop vĩ đại nhất không còn cơ hội thể hiện được mình nữa từ những năm cuối của thập niên 50.

Tác phẩm thu
· Những tác phẩm hay nhất của Bird
· Bộ sưu tập trọn đời âm nhạc của Charlie Parker
· Và nhiều tác phẩm khác

Michael Hùng
54 Canley Vale Rd, Canley Vale, 2166
Tel: 9724 3500

ĐÃ PHÁT HÀNH: Michael Hùng DVD Vol.5 Độc tấu Saxophone “BƯỚC CHÂN PHIÊU LÃNG”

Đón xem tiếp phần 2: “John William Contrane, bè âm ma quái!”

 
   

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


 

 

 
 
 
   
   
 
 
   
   
   

 

Copyright © 2003 by Micheal Hung. All Rights Reserved.