| |
Theo dấu “Bước chân phiêu
lãng”
(Phần 5)
Trò chuyện với Michael Hùng
Bẵng
đi cũng đã lâu, từ ngày tháp tùng với Michael Hùng trong
các đợt đi dựng phim và quay cảnh của DVD số 5 vừa mới
phát hành trong tháng qua- “Bước chân phiêu lãng”, tôi
chưa có dịp quay lại thăm anh. Cuộc vui, cũng phải kết
thúc để quay lại với đời thường, “cơm áo gạo tiền”,
nay có dịp đi ngang qua vùng Canley Vale nơi văn phòng
Kế toán và Thuế vụ của anh, bèn gọi cho anh để xem có
thể ghé thăm Michael Hùng nghệ sĩ chứ không phải Quách
Đình Hùng chuyên viên Thuế. Anh cho biết cũng còn lu
bu với nhiều khách hàng quá, vì mùa khai thuế đang đến,
còn một số người khai trễ dồn lại; hẹn tôi sau giờ làm
việc.
Lần tháp tùng với anh năm ngoái, chỉ là ham vui, mà
cũng là tò mò để xem Michael Hùng “acting” ra sao. Vui
thì vui đấy, nhưng quá mệt, có hôm tôi gần như đuối
sức, mặc dù mình chỉ chạy qua chạy lại, chẳng phải làm
gì.
Thế mà Michael Hùng cũng đã đeo đuổi cái “nghiệp chướng”
này đã 5 năm rồi. Sau khi sản phẩm ra đời, anh có ưu
ái gửi tặng cho tôi một bản. Đã xem qua. Khi dựng phim
thì nó tản mạn, clip nọ có thể chồng clips kia không
theo kịch bản, mà theo cảnh quay; nên có mặt tại hiện
trường cũng không hiểu được nội dung câu chuyện, cũng
không hiểu được ý đồ của chủ nhân cũng như đạo diễn
họ muốn gì. Hơn nữa, tôi chỉ ở đó có một hôm, rồi phải
chia tay anh, để đi công vụ của mình. Chính vì thế,
tôi định “chất vấn” anh một số điều.
Đúng hẹn, gặp lại, Michael Hùng cũng như xưa, có kỳ
còn trẻ ra. Không khen thì không đúng, mà khen thì sợ
bảo “nịnh đầm”. Anh cũng thú nhận là cuộc sống của anh
đã lấy lại thăng bằng từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh
cho biết, dạo đó anh cũng buồn suốt, mặc dù cũng phải
cố để vui, kiểu “bề ngoài cười nụ”. Nhưng bây giờ nó
đã thành dĩ vãng, cuộc sống là phải đi về phía trước;
nghĩa vụ đối với gia đình anh vẫn luôn trọn vẹn, con
cái anh đều dành phần cho mỗi cháu trong tài khoản.
Vài câu xã giao, tôi không để anh nghỉ xả hơi sau một
ngày công việc đầy ắp với sổ sách giấy tờ còn trên bàn
mà tranh thủ luôn để hỏi, anh vừa dọn dẹp bàn giấy vừa
trả lời.
Tôi phang luôn, «Anh Hùng! Anh trẻ ra quá, chắc
có bến đậu, có người chăm sóc hay sao mà anh trẻ ra
dữ vậy. À, mà tui còn nghe đồn anh sắp lấy vợ ở Việt
nam nữa, dấu kín quá nghe!»
Thường thì nghe đùa, MH cũng hay đùa lại, nhưng lần
này anh có vẻ nghiêm trọng.
Michael Hùng (MH): Ồ, thì
ít nhiều tôi cũng đã thành người của công chúng, nên
chuyện đàm tiếu cũng không tránh khỏi. Tôi kể chuyện
này cho anh, còn phán xét là thuộc quyền của anh. Vào
khoảng giữa năm, lúc đang thực hiện DVD số 5, khi đó
tôi định lấy chủ đề «Về nguồn» mà anh cũng thấy trong
nội dung. Thế nhưng, đúng dịp tôi về vừa để duyệt phim,
vừa để đem tiền tôi bán đĩa được về làm từ thiện, vào
tháng 9/2008, thì người em trai của tôi ở Pháp qua đời
vì bạo bệnh. Gia đình đã không báo tin cho tôi, vì không
giải quyết được gì mà lại làm tôi thêm buồn và có thể
nhỡ công việc mới vừa khởi sự. Lúc đó tôi đang đi làm
từ thiện ở Long Thành. Sau khi về lại Úc tôi mới hay
tin. Thương người em vắn số, nhưng tôi nghĩ lại là tôi
cũng đã kịp làm một việc nhân ái, coi như là một nhịp
cầu đưa em tôi sớm về nơi cực lạc. Tôi định đề tặng
cuốn phim này cho người em trai quá cố.
Cuộc đời vốn «phước bất trùng lai», đúng vào dịp mà
tôi về đợt cuối để thực hiện quay các clip chính, cuối
năm như anh biết đó. Tôi cũng vừa mới về vài hôm, thì
mẹ tôi được các bác sĩ cho biết là bị ung thư giai đoạn
cuối nặng lắm. Chỉ kịp ở nhà với mẹ vài hôm, kế hoạch
lên đường, mà lòng tôi như lửa đốt. Tôi không dám nói
điều này với người nhà, là tôi linh cảm một điều chẳng
lành. Tôi chào mẹ ra đi, bà khóc. Trên đường đi tôi
cầu nguyện vong linh em phù hộ cho mẹ. Nhưng tôi vẫn
dặn anh em trong đoàn là kế hoạch có thể phải thay đổi,
vì sức khỏe của mẹ tôi. Tôi đề nghị phải sắp xếp sao
cho các clip có tôi quay trước, nhỡ có chuyện, tôi còn
kịp xoay xở. Vì vậy công việc phải dồn nén lại, làm
việc từ khi mặt trời chưa lên đến khuya vẫn còn loay
hoay trong rừng. Tôi cũng kịp tổ chức một chuyến từ
thiện, rồi thu xếp về ngay trong tuần. Không biết có
một phép linh gì, tôi vừa về nhà đến tối, thì khuya
hôm đó mẹ tôi từ giã cõi đời. Có lẽ bà đã chìu ý con
trai mà chờ tôi!
Chỉ trong vòng ba tháng, nhà tôi có hai cái tang lớn,
tôi là con trai trưởng. Anh biết đấy, vợ con thì còn
có thể kiếm được, cha mẹ anh em mà đã mất là hết. Tôi
mất cả mẹ lẫn em! (Nói đến đây MH xúc động, tôi chờ
cho anh nguôi cơn)
Michael Hùng trong văn phòng làm việc
Nhưng mà dù sao anh cũng còn được gặp mẹ lần cuối,
mà anh cũng đã làm hết bổn phận của con cái rồi. Sinh
lão bệnh tử là quy luật của trời đất, mẹ anh cũng có
tuổi, bà ra đi là mất mác, nhưng là sự giải thoát cõi
tạm này cho bà chứ!
MH: Biết thì vậy, nhưng tình cảm gia
đình, ơn nghĩa nặng sinh thành, cha mẹ đối với tôi là
tất cả. Mà cũng may, tôi từ ngày lập thương vụ thuế
này đến nay là 20 năm, nên công việc làm ăn đã ổn định,
vững vàng. Tôi ở xa xôi, không sớm hôm phụng dưỡng mẹ
già được, nên tôi lãnh phần «cứng», còn phần «mềm»-
chăm sóc thì các chị em tôi bên nhà lo lắng. Tôi cũng
cố gắng lo chu đáo cho mẹ tôi đến giờ phút lâm chung
và cũng lo xong mồ yên mả đẹp. Tôi buồn vì mất mẹ, nhưng
tôi thấy thanh thản vì tôi đã làm tròn bổn phận của
một người con. Tôi chỉ còn một món nợ cuối cùng, là
tôi đã hứa trước bàn thờ vong linh mẹ tôi, tôi xin chịu
tang mẹ tôi ba năm, như một đại tang cuối cùng của cuộc
đời tôi.
Nhưng nếu tôi nói là lúc bà chưa qua đời, biết đâu
anh đã có người yêu hay vợ chưa cưới?
MH: Nếu vậy thì lại càng rõ nữa. Hôm
phúng điếu, có rất nhiều bạn bè đến thăm viếng. Nếu
là bạn gái hay vợ chưa cưới của tôi, thì cái «nghĩa
tử nghĩa tận» có cô nào thì cũng phải có mặt túc trực
ở đó chứ! Nhưng có ai đâu. Cả đoàn nghệ sĩ, diễn viên
còn đến ngồi canh để xem mặt bạn gái tôi nữa mà. Nhưng
rồi chính họ xác nhận là không có gì trong suốt thời
gian đó. Sau này họ nói lại tôi mới biết.
Ồ, tôi đã hiểu, xin lỗi anh và xin khấn hương linh
bác tha lỗi. Như vậy sau ba năm nữa, tôi sẽ trở lại
để chất vấn Michael Hùng có ý định cưới vợ chưa, là
được chứ gì?
MH: (Cười) Nhưng phải cho tôi thời
gian để hâm lại tình cảm, rồi đi tìm hiểu bạn đời nữa
rồi xem có ra ngô ra khoai gì mới được hỏi chứ!
Vậy tại sao anh lấy chủ đề «Bước chân phiêu lãng»,
chưa thấy anh đề cập?
MH: À! Sau khi mẹ tôi mất rồi, tôi
nghĩ về mẹ nhiều hơn. Nhiều đêm nằm tôi tự hỏi không
biết mẹ bây giờ đang ở đâu, đi về đâu. Mẹ đang phiêu
diên miền cực lạc nào, mà tôi tin ba mẹ tôi đều được
sớm siêu thăng tịnh độ; vì ba mẹ tôi là những bậc thân
sinh đức độ sống giàu lòng thương người, nuôi dạy con
cái thành đạt. Vì ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi,
nên tôi mới đặt tựa đề là «Bước chân phiêu lãng» để
thầm tưởng nhớ đến mẹ tôi, và dâng tặng cho mẹ tôi và
luôn cho người em.
À, ra thế! Tôi hỏi câu này, thứ nhất là tôi đã khấn
hương linh bác, tôi không có ý xúc phạm tình cảm thiêng
liêng; thứ nhì là anh bỏ qua nếu tôi làm anh phật lòng,
nhưng nó thực sự liên quan đến nội dung. Tôi thấy trong
tất cả các phim của anh toàn là các người mẫu, diễn
viên, không những xinh đẹp mà toàn là những người sáng
giá cả; hơn nữa, mỗi năm là một dàn diễn viên mới, không
trùng lặp?
MH: Thì có hỏi tôi mới giải thích.
Anh thấy đó, xuyên suốt quá trình làm phim của tôi từ
cuốn số 1 cho đến nay vẫn không có gì thay đổi, vì đó
là ý đồ chủ đạo của tôi. Chủ đề chính trong phim ảnh
của tôi là «Quê hương, đất nước, con người», để gợi
nhớ lại nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, mà bây giờ
đã xa.
Quê hương thì dễ lắm, đất nước mình nơi nào cũng đẹp,
đẹp từ góc phố, quán cóc, chứ không cần phải nơi phồn
hoa đô hội. Còn để tôn vinh được vẻ đẹp con người Việt
nam mới là khó. Chắc anh và số đông không thể phản đối
với tôi, nói đến vẻ đẹp con người thì ai cũng nghĩ ngay
đến phái đẹp. Vậy tôi phải lựa chọn diễn viên vào phim
tôi phải là những người mà khi vào vai phải xứng đáng
với vẻ đẹp, mà tôi nghĩ nó mang tính phổ quát đó là
dịu dàng, thanh lịch mà lại quyến rũ.
Tôi không phải người quê mùa, cổ lỗ sỉ, nhưng tôi muốn
hình ảnh của tôi chuyển tải đến mọi tầng lớp khán giả
từ cháu bé đến người già. Hình ảnh đến với công chúng
nó còn một hàm nghĩa định hướng thời trang, định hướng
giáo dục, nên tôi không thể chấp nhận được những hình
ảnh hở hang, ăn mặc thiếu vải, hay phăng-tê-di quá mức.
Tôi còn muốn đưa hình ảnh này đến với khán giả tây âu,
phải để họ nhìn về con người Việt nam đẹp dịu dàng như
vậy.

Cho nên, tôi không quan tâm cuộc sống riêng tư ngoài
đời làm sao, nhưng diễn viên vào vai trong các clips
của tôi phải tuân thủ theo nguyên tắc làm việc của tôi.
Áo dài thuần phong mỹ tục, bắc nam thì tùy. Tóc tai
không thể nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc không thể như
là đi tắm biển, hoặc khiêu gợi, như nhiều nhà sản xuất
hình ảnh tận dụng quá mức.
Đối với diễn viên, tôi cư xử như người thân, anh em
trong nhà. Họ là những người có tài năng, và nếu có
tài năng thì mình nâng đỡ. Tôi đóng phim như bác sĩ
khám bệnh nhân. Tôi làm tròn vai diễn của tôi, xong
thì thôi. Với diễn viên tôi rất tôn trọng họ, bình đẳng
trong quan hệ nghề nghiệp và thân tình ngoài đời. Anh
đừng tưởng xung quanh tôi có nhiều người đẹp, là tôi
có tình ý gì. Nếu nghĩ như vậy là xúc phạm họ. Mà nói
thật với anh, nếu anh đã có tình ý với ai, anh chỉ có
thể có một người, chẳng ai có thể có «thần kinh thép»
để chịu đựng khi đã là «của riêng» mà còn tư túi với
nhiều người nữa. Một lẽ đơn giản khác, đã đứng chung
với nhau chụp ảnh công khai, thì sao lại có thể có ý
nghĩ xấu được. Nếu tôi có manh nha gì, thì phải kín
đáo chứ!
Nếu anh không tin nữa, có dịp anh cứ «tra khảo» các
diễn viên, người mẫu đã từng làm việc với tôi, thử xem
họ nhận xét với tôi như thế nào. Tôi khuyên anh đừng
đăt cược với tôi, anh không có cửa thắng đâu! (Cười).
Xin cám ơn anh đã dành thời gian cho tôi một câu
chuyện thật thú vị và đáng để suy nghĩ và để tôi…suy
nghĩ lại. Cũng đã hơi lâu, tôi phải để anh nghỉ. Có
lẽ xin phép được hầu chuyện anh lần khác.
Tường Quang
Tháng 2, 2009
ĐÃ PHÁT HÀNH: Michael Hùng DVD Vol.5 Độc tấu
Saxophone “BƯỚC CHÂN PHIÊU LÃNG”
Đón đọc kỳ tới: Cập nhật về kỹ thuật thu âm
với kỹ sư âm thanh Steve Adderly, Velvet studio”
|