| |
Theo dấu “Bước chân phiêu
lãng”
(Phần 2)
Những chuyến từ thiện trong năm 2008 của Michael Hùng

Mỗi năm đến độ xuân về, chúng ta đã quen với một thông
lệ là Michael Hùng sẽ trình làng một sản phẩm mới DVD
độc tấu saxophone của anh. Điều đáng nói là, một mình
tự đứng ra điều hành sản xuất, rồi tất cả số tiền thu
được từ các sản phẩm của mình anh đều đem về Việt nam,
tìm đến những địa chỉ từ thiện để tận tay trao cho những
đối tượng cần được giúp đỡ. Công việc từ thiện của Michael
Hùng dù chỉ mới thực hiện, nhưng suốt mấy năm qua, nó
đã gần như trở thành một hoạt động không thể thiếu được
trong cuộc sống của mình, và anh đã làm công việc này
như một người chèo đò tâm linh tự nguyện, cần mẫn, đưa
chuyển tình thương giữa người với người.
Là một chuyên viên kế toán và thuế vụ có bằng hành
nghề (văn phòng số 54 Canley Vale Rd, Canley Vale),
anh lại dấn thân vào con đường nghệ thuật, và cũng từ
đó trở thành một người hoạt động xã hội, âm thầm, lặng
lẽ nhưng để lại dấu ấn và tình cảm đẹp trong lòng không
ít người. Michael Hùng tâm sự rằng nghề nghiệp chính
đã hỗ trợ cho anh rất nhiều trong thú vui tưởng là xa
xỉ, nhưng thực sự là lành mạnh. Vì áp lực công việc
hàng ngày, ai cũng có nhu cầu thư giãn, để buông xả
gánh nặng mưu sinh. Michael Hùng tìm đến âm nhạc. Nhưng
với máu nghề nghiệp luôn ám ảnh, anh đã nghĩ đến việc
kinh doanh nó. Đã kinh doanh thì phải tinh toán lỗ lãi,
cân nhắc thu chi. Việc tính toán cân đối thu chi trong
sản xuất sản phẩm âm nhạc trong giai đoạn tình trạng
băng đĩa ngoài luồng tràn lan là một công việc khó khăn;
đòi hỏi người quản lý phải có năng lực thực sự. Ấy thế,
mà hàng năm sản phẩm của Michael Hùng vẫn đều đặn ấn
hành và tiêu thụ được. Tuy nhiên, không có nhu cầu mưu
sinh vì âm nhạc, chỉ là sở thích, Michael Hùng đã quyết
định cúng dường toàn bộ lợi nhuận thu được từ sản phẩm
tinh thần của mình cho công việc từ thiện.
Mỗi sinh linh là một duyên cơ, một duyên nghiệp của
tạo hóa. Không ai có thể lựa chọn cho mình được cha
mẹ, một nơi sinh ra, môi trường để sống; cũng không
ai tự định được cuộc đời mình. Michael Hùng tâm sự:
“Mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận riêng. Tôi
thực sự không phải là giàu có, càng không phải là đại
gia, nhưng tôi cũng may mắn hơn nhiều người. Họ cần
sự chia sẻ, cần được đùm bọc. ‘Một miếng khi đói bằng
một gói khi no’, truyền thống đạo lý của con người Việt
nam, nên tôi nghĩ ai cũng làm được công việc như tôi,
một khi có điều kiện”.
Năm nay, đoàn làm phim thực hiện ở miền cao nguyên,
nên đó cũng là điểm đến của những món quà ân tình của
Michael Hùng. Nhờ chỉ dẫn, đoàn đã đến trại nuôi dưỡng
trẻ em mồ côi và người già cô đơn của Trung tâm Bảo
trợ tỉnh Đăk Lăk.
Hình2: Michael Hùng cùng anh em đoàn làm phim làm từ
thiện ở Đăk lak
Đến Đăk lăk đúng vào những ngày sôi động, thành phố
nhộn nhịp chuẩn bị Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuộc lần thứ
hai, nhưng Michael Hùng và anh em trong đoàn phải tất
bật chạy chợ, đi siêu thị để mua sắm những món hàng
thiết yếu về làm quà. Tấm lòng chân thành, nhiệt huyết
cao độ của anh đã thực sự truyền lửa được cho thế hệ
sau, những người mẫu, diễn viên tham gia trong các clip
của Michael Hùng. Họ hào hứng, với tính cách sôi nổi
của tuổi trẻ, nhưng cũng không thiếu tình thương, lòng
trắc ẩn; họ đã tham gia vào đoàn đi làm từ thiện từ
chuyện nhỏ như đi chợ, gói quà, vận chuyển và đến trao
tận tay cho từng người.
Đoàn đến Trung tâm vào giờ học của các cháu. Thấy chúng
tôi đến, các cháu với vẻ mặt rạng rỡ vui mừng. Các cháu
được nhận quà tại lớp, có cả thú bông. Một con thú bông
có lẽ cũng bình thường và không mấy quý giá đối với
trẻ em ở gia đình khá giả. Nhưng đối với các em, bất
kể trai hay gái, những con thú bông to như thế này có
lẽ lần đầu trong đời các em được sở hữu.
Chẳng thế mà nhìn ánh mắt các em vui tươi, nâng niu
và ve vuốt món quà mới của mình, mới thấy các em cần
một tình yêu, sự đùm bọc biết bao. Chúng ta có gia đình,
nhà cửa, bố mẹ, anh em và người thân xung quanh, có
lẽ chúng ta không thể nào cảm nhận được hết giá trị
của món tài sản vô giá mà chúng ta sở hữu. Chỉ những
ai đã mất hoặc chưa bao giờ có, thì giá trị của mái
ấm tình thương đối với họ quý giá biết chừng nào. Với
các em, một con thú bông, vô tri vô giác, cũng sẽ trở
thành người bạn thân thiết, chia sẻ buồn vui với các
em; sau mỗi buổi học về, tối lại, chỉ còn mình em và
con thú bông là bè bạn thôi, các em sẽ tâm sự, sẽ ôm
thú bông mà ngủ…Cũng cầu mong cho các em mãi được có
những giấc ngủ yên bình, nhiều mộng đẹp như đêm đầu
với con thú bông mới này…
Rời lớp học, chúng tôi sang khu nội trú dành cho người
già cũng nằm trong khuôn viên của trung tâm. Thoáng
thấy chúng tôi đến, các bà các mẹ mừng rỡ, có người
quýnh quáng vừa khóc vừa mừng, vì có lẽ đã lâu ít có
người ghé thăm. Ông bà ta có câu “Trẻ cậy cha, già cậy
con”, thật diễm phúc cho những ai còn cha mẹ để được
phụng dưỡng chăm sóc; và cũng thật phúc đức cho ai còn
con cháu hiếu thảo, để sớm hôm trái gió trở trời cậy
nhờ chén cháo, viên thuốc…Nhìn các bà, các mẹ mừng mừng
tủi tủi, dắt tay các bạn người mẫu, diễn viên trong
đoàn; nhìn các cụ tuổi cao, tật bệnh, mở quà mà tay
run run, chúng tôi không khỏi chạnh lòng cho họ.
Một gói quà dù nhỏ, và cũng chỉ giúp đỡ cho các cụ
được no thêm một vài tuần, như chừng cây khô gặp cơn
mưa nhỏ. Thế nhưng có lẽ điều lớn hơn hết, là Michael
Hùng muốn gieo vào đó những mầm sống của niềm tin, của
tình thương của lòng nhân ái, để cho các cụ các bác
tin rằng dù không còn được phúc đức để sống bên cạnh
người thân, được con cháu phụng dưỡng, nhưng vẫn còn
nhiều tấm lòng bao dung, chia sẻ cảnh cô quạnh tuổi
già của các cụ, vẫn còn đây truyền thống “lá lành đùm
lá rách” của người Việt nam.
Trên đường rời Trung tâm bảo dưỡng, các bà, các mẹ lại
bịn rịn cầm tay chúng tôi, như không muốn xa. Trong
năm, Michael Hùng còn đến ủy lạo ở các địa chỉ khác
như Trại Phong Bình Minh, Trại nuôi dưỡng người già
Gò Vấp, ở đâu cũng làm chúng tôi xúc động, không cầm
được lòng.

Địa điểm cuối cùng trong chuyến đi từ thiện năm nay
là trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Thành. Thấy khách
đến, các em đang vui chơi ùa ra quấn quýt như chim con
gặp mẹ. Các em phụ giúp chúng tôi khuân vác quà tặng
vào trong. Các cháu vui đấy, nhưng trong lòng cháu đang
xốn xang, đang buồn tủi, vì các cháu không biết cha
mẹ cháu là ai, đang ở đâu. Sao những món quà này không
phải là của cha mẹ, ánh mắt đượm buồn của các cháu đang
nói lên điều đó. Những món quà này ngoài phần đem lại
cho các cháu niềm vui, phần khác như một lời cám ơn
đến trung tâm, các cô bảo mẫu, những người đã nuôi dưỡng
các cháu không chỉ tính bằng ngày tháng mà cả năm này
qua năm nọ; nên sự đóng góp của chúng tôi vẫn còn quá
nhỏ bé so với sự hy sinh của các bác các chị. Thấy các
cháu ngoan ngoãn, tíu tít cám ơn, vâng lời cô bảo mẫu,
đó là tín hiệu cho tương lai tươi sáng của các cháu.
Dù mồ côi, nhưng các cháu được nuôi dưỡng, được dạy
thành người. Vâng, một chút san sẻ tấm lòng hôm nay,
hy vọng các cháu sẽ góp thêm vào hành trang cuộc đời
mai sau, khi các cháu trưởng thành, và mong các cháu
sẽ thành đạt như bao bạn bè khác may mắn hơn mình.
Và cũng vì lẽ đó, mà thâm tâm Michael Hùng và anh em
chúng tôi vẫn tiếp tục công việc chia sẻ tình thương
này, và bất cứ khi nào có thể được. “Tôi là người có
một chút may mắn hơn một số người về một vài phương
diện, nhưng cũng bất hạnh chẳng kém ai. Đời tôi tưởng
chừng nhưng bằng phẳng, hạnh phúc nhưng lại hóa thành
kẻ vô gia đình, mất hạnh phúc, và chẳng có nơi nương
tựa về một nghĩa nào đó. Thế nên tôi lại càng thương
cảm hơn đối với những người thiếu tình cảm như tôi,
nhưng tội nghiệp hơn là họ thiếu thốn cả đời sống vật
chất. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng có nhu cầu gì
hơn, nên một nắm cơm, một tấm áo cho những người nghèo
đúng lúc thì rất có ý nghĩa, là tích đức để đời cho
con cháu” Michael Hùng tâm sự.
William Winston có nói “Chúng ta có thể sống bằng những
gì chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta chỉ có thể có
cuộc sống bằng những gì mà chúng ta đem chia sẻ cho
người khác”, Michael Hùng đã có thể sống, nhưng điều
mà Michael Hùng cần là một cuộc sống thực sự có ý nghĩa,
ở chỗ dâng hiến, chia sẻ. Điều đó ai cũng có thể làm
được, nhưng làm như thế nào, và làm cách nào có lẽ mới
là điều đáng nói.
Như vòng quay cuộc đời, lớp người này ra đi, lớp khác
kế tục. Một khi xã hội có nhiều người giàu có, của ăn
của để, thì hẳn cũng vẫn còn nhiều người thiếu cơm ăn
áo mặc, thiếu cả mái ấm tình thương…Thì xã hội vẫn còn
cần lắm những tấm lòng nhân ái, chia ngọt sẻ bùi. Những
gì mà Michael Hùng đã và đang làm, chỉ là một nghĩa
cử của một con người bình thường. Quan trọng hơn, là
Michael Hùng không chỉ bản thân mình đi làm việc thiện,
mà anh còn dấy lên, khơi động tình nhân ái trong lòng
bạn trẻ, để tiếp lửa con tim, nhân rộng tình người.
Nhưng phải nói ngay rằng, những gì mà Michael Hùng
đã và đang làm nếu không có những tấm lòng hảo tâm của
mọi người xung quanh, những người đã âm thầm hỗ trợ
bằng cách mua sản phẩm âm nhạc của anh thì có lẽ hạnh
nguyện này anh không thực hiện được. Nên cũng nhân đây,
Michael Hùng nhắn lời tri ân đến tất cả ân nhân gần
xa ở Úc, đặc biệt là ở Mỹ, Âu châu đã đặt mua đĩa trên
mạng (www.michaelhung.com.au), ủng hộ cho công việc
từ thiện trong suốt 5 năm qua, và hy vọng quý vị sẽ
tiếp tục ủng hộ Michael Hùng trong cuốn DVD “Bước chân
phiêu lãng” sắp tới.
Và đó cũng là lý do để chúng ta còn tin rằng vẫn còn
nhiều lắm, những người tốt trong cuộc sống đầy khó khăn
và bon chen hôm nay; và có lý do để cho những cảnh đời
nghèo khó, không nơi nương tựa ở Việt nam còn chút niềm
tin và niềm hy vọng vào cuộc sống vốn triền miên những
ngày tháng cơ cực gắn liền với cuộc đời họ.
Tường Quang
Tây nguyên –Sài gòn
Những ngày cuối năm 2008
ĐÃ PHÁT HÀNH: Michael Hùng DVD Vol.5 Độc tấu
Saxophone “BƯỚC CHÂN PHIÊU LÃNG”
Đón đọc kỳ tới: “Didgeridoo,
nhạc cụ độc đáo của người thổ dân Úc” (Khảo cứu của
Michael Hùng)
|